Chương 4: Dịch Dịch, anh trêu em

Hôm sau, tiếng trống báo vào tiết vang lên đều đặn khắp trường mở đầu cho một buổi học sớm nắng nhẹ. Triệu Thư Dao ngồi trong lớp, đôi mắt chăm chú nhìn bảng nhưng tâm trí thì như đang treo ở nơi nào khác vậy.

Cô vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua, dù không ai nói gì, không ai nhắc lại… nhưng ánh mắt của Hạ Tư Dịch lúc anh nhìn cô… vẫn còn in sâu trong tâm trí, lòng cô chợt như có gợn sóng lăn tăn.

Tiết học trôi qua chậm rãi. Cô ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, thấy trời cao xanh, gió lướt qua tán cây khẽ lay như ai đang thì thầm.

Giờ ra chơi.

Triệu Thư Dao lấy cớ mỏi vai nên bảo Hinh Lam sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Sân trường Nhất Trung rất rộng, có nhiều lối đi quanh co lát đá và hàng cây rợp mát. Cô dạo men theo con đường nhỏ sau dãy nhà D nơi ít có người lui tới.

Đang mải mê nhìn những vệt nắng xuyên qua tán lá, cô bỗng đụng phải một người.

“Ah… xin lỗi…”

Cô giật mình ngẩng lên, giọng nói lập tức tắt ngấm, lại là anh… Hạ Tư Dịch.

Anh mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm sách đứng thẳng người như thường lệ. Nhưng đôi mắt đen sâu lại ánh lên vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô.

“Dao Dao?” Anh gọi tên cô, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Cô lúng túng cúi đầu:

“Dịch Dịch em… em không cố ý.”

Anh gật nhẹ. Không trách, cũng không cười. Nhưng giọng nói lại ấm áp hơn bình thường:

“Sáng giờ học thế nào? Có hiểu bài không?”

Triệu Thư Dao sững người một chút rồi gật đầu nhanh:

“Dạ… cũng hiểu ạ. Thầy giảng hơi nhanh nhưng em có ghi lại hết.”

Hạ Tư Dịch liếc mắt nhìn quyển sổ trên tay cô, hơi nhướn mày: “Thật không?”

Cô đỏ mặt, không biết nói sao thì anh lại hỏi:

“Nếu học có gì không hiểu thì chiều qua nhà, anh chỉ cho.”

Mặt cô càng đỏ hơn, lắp bắp:

“Dạ… dạ thôi ạ, em… chắc tự làm được…”

“Không chắc thì cứ qua… hửm.” Anh cắt ngang lời cô, mắt vẫn nhìn thẳng khiến cô phải quay mặt đi tim đập thình thịch.

Một khoảng im lặng nhẹ nhàng xen giữa. Chỉ có gió thổi lá xào xạc trên cao.

Rồi anh lại hỏi tiếp: “Dạo này em ăn có nhiều không?”

Triệu Thư Dao tròn mắt ngạc nhiên:

“Sao… sao anh lại hỏi vậy ạ?”

“Nhìn em xem, người gầy rộc đi rồi.”

Cô bối rối siết chặt quai cặp nhỏ giọng: “Em… em vẫn thế mà…”

Anh không trả lời, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Cô tưởng anh sẽ rời đi nhưng rồi anh lại nói:

“Đừng bỏ bữa, dạ dày sẽ yếu dần đấy.”

Tim Dao Dao nhói lên như bị bóp nhẹ một cái. Cô không biết phải phản ứng ra sao chỉ biết gật đầu như một cái máy.

Anh nhìn cô vài giây rồi lại nhẹ giọng:

“Giờ ra chơi sắp hết rồi. Về lớp đi.”

“Dạ…”

Cô quay đi trước, nhưng chỉ được vài bước giọng anh lại vang lên sau lưng:

“Triệu Thư Dao.”

Cô khựng lại, xoay người.

“Nếu có chuyện gì… thì nói ra… đừng giấu.”

Ánh mắt anh nhìn cô lúc đó không lạnh, không nghiêm khắc… mà giống như một người anh trai hay một điều gì đó mơ hồ hơn đang dịu dàng che chở.

Cô gật đầu.

Khi quay lưng đi, tim vẫn còn run. Cô chẳng hiểu tại sao… chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vậy mà lại khiến cô bồi hồi suốt cả buổi học còn lại.

Buổi tối, gió mát nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá. Sân trước nhà Hạ Tư Dịch được dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế gỗ dài kê sát vào nhau, nồi lẩu nghi ngút khói thơm phức đặt ngay giữa bàn.

Tiếng nói cười vang lên hòa cùng tiếng xì xụp của nước lẩu đang sôi ùng ục.

Hai gia đình quây quần bên nhau, Triệu Sính và Lâm Hy là ba mẹ của Dao Dao, ngồi đối diện với Hạ Kiều và Thương Lan Hoa là ba mẹ của Dịch Dịch. Còn hai đứa nhỏ thì ngồi gần nhau ở một góc bàn.

“Dịch Dịch nhà cậu ngoan thật đấy…”Triệu Sính gắp miếng thịt bò nhúng lẩu rồi nói với giọng đầy tự hào thay người bạn “Học giỏi, lại biết quan tâm người khác. Không như con bé nhà tôi, cứ suốt ngày mơ mơ màng màng.”

Dao Dao vừa mới đưa đũa gắp rau, nghe vậy thì ho nhẹ một cái mặt đỏ lên:

“Ba… kì…”

Mọi người cười ồ lên.

Thương Lan Hoa cười xòa:

“Con bé nhà các cậu càng lớn càng xinh gái, lại ngoan ngoãn, khéo léo nữa… ước gì nhà tôi cũng có một cô công chúa nhỏ như Dao Dao nhỉ!”

“Hay là sau này Dao Dao gả cho Dịch Dịch nhé.” Hạ Kiều thêm vào, vừa nói vừa gật gù.

Hạ Tư Dịch ngồi bên, tay vẫn gắp đồ ăn đều đặn. Anh không nói gì, nhưng nghe đến đó thì khẽ cười, ánh mắt lướt nhẹ qua Dao Dao đang bối rối cúi đầu thẹn thùng không dám đáp lại.

Anh đưa đũa gắp một miếng đậu phụ nhúng lẩu rồi đặt vào bát của cô:

“Cái này em thích nè… mau ăn đi?”

Dao Dao ngẩng lên nhìn anh, miệng mím lại thành nụ cười nhỏ xíu:

“Dạ… cảm ơn anh.”

Lâm Hy ngồi bên thấy cảnh đó, trêu khẽ:

“Dịch Dịch lúc nào cũng để ý Dao Dao kỹ quá ha.”

“Nó vậy đó…” Thương Lan Hoa vừa rót nước vừa cười “Tính ít nói nhưng lại chu đáo lắm.”

Triệu Sính chống đũa nhìn Hạ Tư Dịch rồi gật gù:

“Thằng bé này tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Dao Dao… con phải học theo anh đó nha.”

Triệu Thư Dao không nói gì, chỉ cúi đầu gắp thêm miếng nấm thả vào bát để che giấu gương mặt đang đỏ bừng.

Hạ Tư Dịch nhìn cô cười khẽ, nhỏ giọng:

“Hồi trưa có ăn cơm không đấy?”

Cô gật nhẹ:

“Có mà… chỉ là hơi ít.”

Anh không nói gì, lại gắp thêm vài lát thịt bò bỏ vào bát cô rồi tiếp tục gắp thêm rau, nấm, thậm chí bỏ cả trứng cút vào như thể sợ cô ăn không đủ.

Cô nhỏ giọng:

“Dịch Dịch ăn đi, đừng lo cho em nữa mà.”

Anh liếc cô thấp giọng đáp:

“Em mà không ăn nhiều là không có sức học đâu.”

Cô bật cười khúc khích, cái kiểu quan tâm của anh thật sự khiến người ta không thể giận nổi.

Bữa lẩu kết thúc trong tiếng no nê và tiếng cười giòn giã. Người lớn còn ngồi lại bàn rót trà nói chuyện, bàn đến mấy câu chuyện ngày xưa đi học cùng nhau thi thoảng lại có tràng cười vang lên từ Hạ Kiều và Triệu Sính.

Triệu Thư Dao vừa định bê chén đũa thì bị mẹ cô ngăn lại:

“Thôi để đó mẹ dọn, con đi nghỉ đi… mai còn đi học.”

Nhưng chưa kịp từ chối, bên cạnh đã có người giành lấy cái bát trong tay cô.

“Để con làm cho…” Hạ Tư Dịch nói nhẹ nhàng, xoay sang Dao Dao mắt liếc nhẹ “Phải tranh thủ luyện tập việc nhà cho giỏi, sau này còn lấy vợ chứ.”

Thương Lan Hoa cười hì hì:

“Ờ ha, cũng đúng… để Dao Dao kiểm tra xem con có đủ tiêu chuẩn không.”

Triệu Thư Dao đỏ mặt, cúi đầu vội ôm một chồng bát đi vào bếp.

Trong bếp… hai người đứng cạnh nhau. Cô phụ rửa, còn anh lau khô, động tác nhịp nhàng như đã quen từ lâu.

Hạ Tư Dịch đón lấy cái bát cô vừa rửa xong, nghiêng đầu nhìn cô một chút rồi cười nhẹ:

“Dao Dao, em có biết lúc em nghiêm túc rửa bát trông giống gì không?”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi khó hiểu:

“Giống gì ạ?”

Anh cố nhịn cười nghiêng người thì thầm:

“Giống một chú mèo con đang cố gắng làm người lớn nhưng lại đáng yêu hết sức.”

“Em đâu có…!” Cô trợn mắt nhìn anh, tay vẫn đang cầm cái muỗng nhưng mặt lại đỏ bừng.

Anh nhún vai làm bộ vô tội:

“Anh nói thật mà. Thật sự rất đáng yêu luôn đó.”

Cô lúng túng không nói được gì, chỉ nhanh tay rửa tiếp nước bắn tung tóe.

“Dao Dao chậm thôi, ướt hết áo rồi kìa,” anh vội đưa khăn cho cô lau, vẫn không nhịn được cười. “Lát nữa mà cảm lạnh là anh không chịu trách nhiệm đâu.”

Cô cầm khăn bĩu môi: “Dịch Dịch… anh trêu em.”

“Anh đâu có trêu, anh khen thật lòng đó.” Anh lại nhìn cô giọng nhỏ hơn nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng ấm áp hơn thường lệ “Em càng lớn càng dễ thương thật đấy.”

Cô không đáp lại cũng không dám nhìn anh nữa, chỉ cúi mặt tiếp tục rửa chén. Nhưng đuôi mắt đã cong cong, khóe môi nhếch khẽ thành nụ cười mỉm.

Có lẽ… những buổi tối như thế này, sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của cả hai, như ánh đèn sân nhà, như hơi ấm từ nồi lẩu bốc lên, và như ánh mắt của anh nhìn cô vừa dịu dàng, vừa khẽ bông đùa nhưng lại chứa đựng sự quan tâm chẳng thể nói thành lời.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Dao Dao cứ ngại ngùng tự ti về bản thân khum được nhu anh sao ?

2025-07-09

7

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

đúng là kiểu ấm áp khó quên, ngọt ngào khó cưỡng 😁😁😁

2025-07-11

3

NgHaAnh

NgHaAnh

tiếp ik tg oi , hay qa /Smile/

2025-07-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cái đuôi nhỏ
2 Chương 2: Dao Dao biết ghen rồi
3 Chương 3: Muốn gần anh thêm một chút
4 Chương 4: Dịch Dịch, anh trêu em
5 Chương 5: Cậu bạn xấc xược
6 Chương 6: Dao Dao nhà chúng ta
7 Chương 7: Anh đang chờ cô
8 Chương 8: Dịch Dịch mau đuổi nó đi đi, em sợ lắm
9 Chương 9: Dao Dao mất ngủ
10 Chương 10: Ngất xỉu
11 Chương 11: Người đầu tiên em tìm phải là anh
12 Chương 12: Phần thưởng độc quyền
13 Chương 13: Con đang thích một người
14 Chương 14: Tôi không thèm quan tâm cậu
15 Chương 15: Phần thưởng là ý tốt
16 Chương 16: Cậu nhìn đi, cô ấy chọn tôi
17 Chương 17: Được người nào đó chăm sóc
18 Chương 18: Chia sẻ với người đặc biệt nhất
19 Chương 19: Dao Dao ghét anh ư
20 Chương 20: Bảo bối của anh dễ thương thật đấy
21 Chương 21: Cô phải làm sao đây
22 Chương 22: Dịch Dịch giận rồi
23 Chương 23: Ngoan nào, đừng khóc nữa anh thương
24 Chương 24: Đừng hy vọng nhiều để rồi thất vọng
25 Chương 25: Tiết kiệm cho tương lai
26 Chương 26: Ừ, là véo yêu
27 Chương 27: Anh biết nên anh mới ăn
28 Chương 28: Công viên nước
29 Chương 29: Cảm nhận bằng môi
30 Chương 30: Anh biết lỗi rồi
31 Chương 31: Trả công
32 Chương 32: Người Triệu Thư Dao thích là tao
33 Chương 33: Người cô đặt ở trong tim
34 Chương 34: Anh xin lỗi
35 Chương 35: Lời hứa
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Cái đuôi nhỏ
2
Chương 2: Dao Dao biết ghen rồi
3
Chương 3: Muốn gần anh thêm một chút
4
Chương 4: Dịch Dịch, anh trêu em
5
Chương 5: Cậu bạn xấc xược
6
Chương 6: Dao Dao nhà chúng ta
7
Chương 7: Anh đang chờ cô
8
Chương 8: Dịch Dịch mau đuổi nó đi đi, em sợ lắm
9
Chương 9: Dao Dao mất ngủ
10
Chương 10: Ngất xỉu
11
Chương 11: Người đầu tiên em tìm phải là anh
12
Chương 12: Phần thưởng độc quyền
13
Chương 13: Con đang thích một người
14
Chương 14: Tôi không thèm quan tâm cậu
15
Chương 15: Phần thưởng là ý tốt
16
Chương 16: Cậu nhìn đi, cô ấy chọn tôi
17
Chương 17: Được người nào đó chăm sóc
18
Chương 18: Chia sẻ với người đặc biệt nhất
19
Chương 19: Dao Dao ghét anh ư
20
Chương 20: Bảo bối của anh dễ thương thật đấy
21
Chương 21: Cô phải làm sao đây
22
Chương 22: Dịch Dịch giận rồi
23
Chương 23: Ngoan nào, đừng khóc nữa anh thương
24
Chương 24: Đừng hy vọng nhiều để rồi thất vọng
25
Chương 25: Tiết kiệm cho tương lai
26
Chương 26: Ừ, là véo yêu
27
Chương 27: Anh biết nên anh mới ăn
28
Chương 28: Công viên nước
29
Chương 29: Cảm nhận bằng môi
30
Chương 30: Anh biết lỗi rồi
31
Chương 31: Trả công
32
Chương 32: Người Triệu Thư Dao thích là tao
33
Chương 33: Người cô đặt ở trong tim
34
Chương 34: Anh xin lỗi
35
Chương 35: Lời hứa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play