[RhyCap] Chúng Ta, Trong Một Khoảng Quên Lãng
Chap 1 - Một Khúc Bình Minh Không Hình Bóng
Giọng nói ấy cất lên lúc sáu giờ sáng, rất khẽ, rất chậm, vang trong căn hộ hoàn toàn trống vắng.
Anh đã quen tự gọi tên mình thay vì đợi ai đánh thức. Ngay cả chiếc đồng hồ báo thức cũng im lặng từ lâu, anh tháo pin sợ tiếng chuông làm mình tin rằng vẫn còn điều gì đó đáng để hấp tấp.
Anh chống hai tay ngồi dậy. Ga trải giường nhăn, mùi đêm còn đọng lại như hơi nước chưa kịp tan.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay phải sống.
Anh tự nhắc, rồi im lặng mấy giây, như thể nghe xem trái tim có trả lời không.
Nó không đáp, chỉ đập chậm rãi, lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ sinh học.
Anh cười, một nụ cười nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Được, chỉ cần thế.
Anh pha cà phê bằng nước vừa đủ sôi, ngửi mùi đắng bốc lên từng sợi khói mảnh.
Nguyễn Quang Anh
Đắng thế này là đủ. Càng đắng càng dễ quên.
Anh tự đối thoại, tự gật đầu, tự đưa cốc cà phê lên sát môi rồi lại đặt xuống, vì bất giác nhớ ra mình đã uống hai cốc liền hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
Đừng quá liều, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng ai phạt mình vì điều đó, nhưng cũng chẳng ai xót.
Trong căn bếp trắng, tiếng muỗng chạm thành cốc rất nhỏ; dù vậy anh vẫn cau mày:
Nguyễn Quang Anh
Im thôi, ồn quá.
Sự thật là không ồn. Nhưng anh sợ bất kỳ tạp âm nào đủ lớn để che lấp khoảng trống trong đầu anh.
Khoảng trống anh chưa định tên nhưng vẫn day dứt từng sáng.
Anh mở cửa sổ. Gió sớm thổi ào một lúc, kéo theo mùi bụi đường và tiếng xe xa xa.
Nguyễn Quang Anh
Xe chạy nhanh vậy, chắc ai đó đang muộn.
Nguyễn Quang Anh
Mình không muộn thứ gì cả.
Câu trả lời rơi xuống nền gạch và vỡ tan. Không biết vì sao, anh nghĩ đoạn gạch dưới chân hơi lạnh.
Lạnh như kỉ niệm về một thứ đáng lẽ phải ấm áp hơn.
Anh vươn tay, muốn với thứ gì đó.
Một tia nắng, một ý nghĩ, một nỗi buồn có hình dạng cụ thể.
Nhưng gió trượt qua kẽ ngón, để lại cảm giác nhột buốt.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, đừng diễn.
Anh nói với chính mình, khép cửa sổ lại, cẩn thận như đóng nắp một hộp nhạc cũ đã hỏng lò xo.
Anh mặc áo khoác, ra phố.
Thành phố ban sáng giống một tấm ảnh cũ: hơi ngả vàng, mép xước, ánh sáng loang lổ.
Người ta đi, nói, cười, nhăn mặt. Mọi biểu cảm kết thành một bức tranh chuyển động mà anh đứng ngoài nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Mình từng ở trong khung hình ấy không?
Một phần anh muốn hỏi thật, phần còn lại biết lời đáp chẳng quan trọng.
Vì nếu từng, có lẽ anh đã quên.
Nếu chưa, anh càng chẳng buồn nhớ.
Anh ghé hiệu sách quen. Người bán hàng đưa mắt chào, anh gật nhẹ, đáp bằng nụ cười lịch sự được luyện tập thuần thục.
Kệ sách trưng bày những tựa mới: Học Cách Yêu Bản Thân, Giải Mã Ký Ức, Tự Do Trong Cô Đơn…
Nguyễn Quang Anh
Mình nên mua quyển nào?
Anh săm soi gáy sách rồi lắc đầu:
Nguyễn Quang Anh
Không quyển nào đủ mỏng để đọc hết trong một hơi thở.
Ký ức anh đang mang ngắn hơn bất cứ chương sách nào, anh sợ phải dừng lại giữa trang và đối diện câu hỏi:
"Đoạn trước viết gì nhỉ?"
Anh ra quầy, mua một cuốn sổ tay trơn không dòng kẻ.
"Anh muốn gói quà không ạ?"
Nguyễn Quang Anh
"Gói cho ai?"
Anh ngồi quán cơm vỉa hè.
Cơm nóng, canh cải, thêm khúc cá kho tộ. Anh cắm đũa xuống, nghe tiếng hơi nước bốc lên, nhìn hạt cơm bé xíu bám cạnh bát:
Nguyễn Quang Anh
Có thể mình nên nhớ vị món này, phòng khi quên bữa sau ăn gì.
Anh nhai, đếm nhịp răng, như một người đếm bước qua cầu khỉ.
Đôi khi, vị cá kho ngòn ngọt làm anh nghĩ tới gì đó xa xăm, anh vội nuốt, uống sạch canh để gột trôi liên tưởng chưa kịp thành hình.
"Cơm vừa miệng không cháu?"
Anh giật mình một chút, mỉm cười:
Nguyễn Quang Anh
Vừa ạ. Cảm ơn cô.
Rồi anh lẩm bẩm khi quay lưng:
Nguyễn Quang Anh
Đừng tốt với con, con không nhớ được lâu đâu.
Chiều. Văn phòng làm việc tầng mười bảy.
Anh mở máy, nhìn con trỏ nhấp nháy:
Nguyễn Quang Anh
Viết email? Liệt kê kế hoạch? Hay gõ thử một lời chào?
Anh gõ ba chữ Xin chào…, rồi xoá.
Một đồng nghiệp đi ngang, vỗ vai anh, hỏi:
"Ăn trưa ở đâu thế? Dẫn tôi đi lần sau nhé!"
Nguyễn Quang Anh
À, quán bình dân thôi. Để mai tôi gửi địa chỉ.
Đồng nghiệp vừa khuất, anh mở ứng dụng ghi chú, gõ:
"Quán cơm bà Ba, góc…," nhưng nửa phút sau xoá sạch.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ mai họ không còn hứng thú hỏi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Hứng thú là thứ chóng tàn. Như ký ức. Như tình cảm.
Con trỏ trên màn hình vẫn nhấp nháy, chớp lên tắt đi như mũi kim máy khâu đang may quàng vào không khí.
Anh bỗng nghe tiếng kim khâu xuyên vải trong đầu, tiếng anh chưa từng nghe thật.
Nguyễn Quang Anh
Ký ức mượn.
Anh định kết luận, nhưng chùn lại.
Vì sợ kết luận sẽ đóng khung cơn hỗn loạn hiếm hoi ấy vào một lý do cụ thể, mà lý do cụ thể thì dễ đau hơn.
Hoàng hôn. Anh lên mái toà nhà, nhìn mặt trời trượt dần sau dãy chung cư phía xa.
Màu cam phơn phớt tím, mây mỏng như tấm vải tulle ai vô tình xé.
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng thế, nhưng vẫn trôi qua.
Anh nhắm mắt, tự hỏi nếu một ngày khác đến mà anh không còn ở đây, mặt trời có mọc chậm thêm vài giây không.
Anh nghe tiếng thở dài của chính mình, rất nhỏ, như tiếng lá khô chạm mép giày.
Anh không nhớ lần cuối anh thở dài vì một người là bao giờ.
Anh nhìn chằm chằm mấy chữ, lòng trống rỗng:
Nguyễn Quang Anh
Mình nên khoẻ hay không khoẻ?
Anh đặt điện thoại vào túi, không trả lời.
Điện thoại rung thêm lần nữa, anh tắt nguồn.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh, đừng trông chờ vào điều mình không thể gìn giữ.
Anh bật đèn ngủ, ánh vàng loang lổ trên tường. Anh lấy cuốn sổ tay mới, viết trang đầu:
Nguyễn Quang Anh
Ghi để nhớ? Hay để quên?
Anh xé trang giấy, vò nát, ném vào thùng rác.
Giấy chạm đáy, phát tiếng khô khốc, vang dội trong căn phòng trống rỗng bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Im lặng cũng biết kêu, khi không còn thứ gì che đậy.
Anh tắt đèn. Bóng tối ùa đến nhanh như nước khi mở van.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai…
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ngày mai, mình sẽ tìm cách khoá cánh cửa nào đó, ném chìa đi, và không quay lại nữa.
Anh dứt câu trong đầu, rồi để ý nghĩ trôi vào giấc ngủ không mộng, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thời gian rơi khỏi trần nhà như bụi.
Trong tối, giọng anh thì thầm lần cuối, không rõ nói với mình hay nói với khoảng trống:
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ đã đến lúc cắt bỏ phần ký ức đang rỉ máu.
Nguyễn Quang Anh
Không biết sau đó mình còn lại bao nhiêu, nhưng ít ra… sẽ không đau.
Và thành phố ngoài kia vẫn sáng.
Những ô cửa vẫn chớp tắt như tín hiệu. Anh không đọc được.
Hoặc có thể, anh đã từng đọc, nhưng quên mất cách.
Eo li ợt bị phờ lóp
thấy xaoo☺️🫶🏻
Comments