[RhyCap] Chúng Ta, Trong Một Khoảng Quên Lãng
Chap 5 - Không Ai Đứng Ở Phía Sau Cánh Cửa
Sáng nay, chuông đồng hồ reo đúng 7 giờ.
Quang Anh đã thức trước đó gần nửa tiếng, nhưng anh không rời giường.
Chăn phủ ngang ngực, đầu tựa vào thành giường. Mắt anh mở, nhưng không nhìn vào đâu.
Cảm giác giống như một cái cốc rỗng, không có nước, nhưng vẫn đặt đấy.
Anh dậy, rửa mặt bằng nước lạnh.
Cảm giác mát lạnh giúp anh trở lại với da thịt, nhưng không làm anh thấy tỉnh hơn.
Tóc không chải, áo sơ mi cài lệch cúc.
Quang Anh nhìn mình trong gương, rồi nhếch môi:
Nguyễn Quang Anh
Không đến nỗi tệ..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không có lý do để tốt hơn.
Anh mặc áo khoác, cầm túi, bước ra khỏi nhà.
Mây không dày, không mỏng chỉ là... không có màu gì cả.
Đi qua cầu vượt, anh thấy một cụ ông ngồi chơi cờ tướng một mình.
Cụ vẫn đi từng nước, chậm rãi, tỉ mỉ.
Anh đứng lại vài giây, rồi đi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Có những người sống bằng cách chơi cờ với ký ức.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày một ván.
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ván một lần thua.
Người vẫn cúi đầu, bước vội, chen nhau.
Quang Anh không chen. Anh đứng sát mép, không vì muốn đến sớm, mà vì thích cảm giác gần mép.
Đôi khi, anh tưởng tượng nếu mình rơi khỏi đó thì sao.
Không phải tự kết thúc, mà là… lỡ mất thăng bằng.
Và rồi sẽ không ai biết tên anh, cũng chẳng ai nhớ anh từng đứng đây.
Anh bước vào, chọn ghế gần cửa.
Lúc ngồi xuống, anh nhìn thấy một dòng chữ khắc bằng vật nhọn lên mặt ghế:
"Có ai đó từng yêu ai đó trên chuyến tàu này."
Anh đưa tay chạm lên dòng chữ, rồi buông tay.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không phải hôm nay.
Anh khẽ nói, chỉ để chính mình nghe.
Ở văn phòng, có một bình hoa đặt trên bàn làm việc của ai đó.
Hoa tươi, màu trắng, rất đẹp.
Anh nhìn nó lâu hơn bình thường, rồi cúi xuống làm việc.
"Anh muốn uống gì không? Tôi pha trà."
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang uống mình.
Người kia không hiểu. Nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Giữa buổi, anh đi bộ ra ban công tầng sáu.
Gió thổi mạnh, đủ để tóc anh rối lên.
Một đứa trẻ đang cầm bóng bay màu đỏ, chạy theo bà nó.
Tiếng cười vang lên. Trong, nhẹ, ngây thơ.
Anh đứng rất lâu, rồi quay lưng.
Trước khi rời khỏi ban công, anh viết vào ghi chú điện thoại:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu ngày nào đó mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?"
Nguyễn Quang Anh
"Và nếu không ai nhận ra, liệu điều đó có nghĩa là mình chưa từng thật sự tồn tại?"
Không phải vì công việc xong.
Là vì anh không muốn ở đó nữa.
Trên đường về, anh đi ngang một cửa hàng bán piano cũ.
Bên trong, có một người đang chơi bản nhạc không lời.
Giai điệu ấy khiến ngực anh co lại.
Nhưng cảm giác lại có gì đó bị gọi tên rồi bỏ quên.
Không thấy rõ mặt người chơi đàn, chỉ thấy đôi bàn tay di chuyển rất nhẹ.
Và anh nhớ mình từng cầm một bàn tay khác... cũng nhẹ như thế.
Chỉ uống một ly nước lọc, đứng tựa vào thành cửa sổ.
Thành phố lên đèn. Từng ô cửa sáng.
Mỗi ánh sáng là một câu chuyện.
Còn căn hộ anh - tối hơn tất cả.
Anh thích cái tối, vì nó không hỏi anh là ai, không buộc anh nhớ lại, không gợi gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình còn tồn tại trong trí nhớ ai đó... thì xin người đó đừng nói gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ im lặng. Như cách mình đã sống cạnh nhau.
Một tiếng động vang lên sau lưng.
Chỉ là cuốn sổ tay rơi xuống đất, mở ra một trang đã viết từ lâu:
"Nếu anh quên, thì em sẽ nhớ. Dù chỉ một mình."
Anh cúi xuống, nhặt lại sổ.
Ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường.
Rồi, trong im lặng… anh mở điện thoại, gõ dòng tìm kiếm:
Nguyễn Quang Anh
"Làm sao biết được mình từng yêu ai, nếu trí nhớ đã xóa họ đi?"
Google không trả lời được nỗi nhớ.
Đêm ấy, Quang Anh lại để đèn ngủ sáng.
Nhưng lần này, anh mở cửa phòng.
Chỉ để nếu ai đó… vẫn nhớ đường quay lại.
Nhưng cả đêm ấy, không có tiếng chân ai ngoài hành lang.
Không có tiếng gió rít qua khe cửa.
Chỉ có tiếng đồng hồ, gõ từng nhịp chậm như hơi thở đang dần mỏng đi.
Mắt mở, nhìn ra khoảng cửa chưa đóng.
Một vệt sáng từ đèn hành lang hắt vào nền nhà, dài như một lời nhắn không gửi.
Chỉ nằm đó như một ngọn đèn yếu, còn cháy vì chưa tắt.
Không thay đồ. Không đánh răng.
Anh bước ra ban công, mang theo cái cốc trống và một câu hỏi chưa lời.
Sương sớm phủ đầy tay vịn, lạnh và ẩm.
Anh đặt cốc lên thành ban công, rồi quay người nhìn vào căn phòng tối sau lưng.
Vẫn không có gì thay đổi.
Mọi thứ y như hôm qua, như tuần trước, như tháng trước.
Chỉ khác hôm nay anh cảm thấy thiếu ai đó rõ ràng hơn.
Không phải vì họ không đến.
Mà vì… chính anh đã mở cửa.
Anh ngồi xuống nền gạch, lưng dựa vào tường.
Tay lần vào túi áo khoác, rút ra một mảnh giấy nhỏ, đã nhàu.
Trên đó, chỉ có một dòng:
Nguyễn Quang Anh
Khi ai đó chọn rời đi trong yên lặng, có thể họ đang giữ lại điều gì đó cho mình?
Nhưng anh biết vì sao mình luôn mang theo nó.
Chim bắt đầu hót. Một vài xe máy chạy ngang qua.
Ngày mới đến, như mọi ngày.
Và anh lại bắt đầu từ điểm kết thúc hôm qua - lặng lẽ, trống trải, nhưng không bỏ cuộc.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh viết một dòng trong sổ tay mà không gạch đi sau đó:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu em còn ở đâu đó ngoài kia, anh vẫn đang mở cửa mỗi ngày."
Comments