[RhyCap] Chúng Ta, Trong Một Khoảng Quên Lãng
Chap 2 - Những Điều Không Ở Lại
Có những ngày thức dậy mà không nhận ra mình đã ngủ.
Có những đêm trôi qua như một dòng sông không chạm bờ.
Với Quang Anh, hôm nay cũng vậy.
Anh mở mắt khi trời vừa sáng, ánh sáng chưa đủ mạnh để gọi là bình minh, nhưng cũng không còn là đêm.
Một trạng thái chẳng mang tên gì.
Nguyễn Quang Anh
Giống mình.
Trên bàn có mẩu bánh mì cũ còn lại từ hôm qua. Anh định ăn, rồi lại không. Anh rót nước vào cốc, nhìn bong bóng nhỏ nổi lên bề mặt.
Nguyễn Quang Anh
Lâu lắm rồi không uống nước ấm.
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì quên, mà vì chẳng ai nhắc.
Anh bật đài, nhưng không chỉnh đúng sóng. Chỉ có tiếng nhiễu rè rè, như gió bị lạc trong dây điện.
Nguyễn Quang Anh
Tiếng ồn này… làm mình thấy đỡ trống.
Trưa, anh ngồi ở quán cà phê lạ, thử một vị mới.
"Anh thích đắng nhiều hay hậu vị ngọt?"
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần thứ gì đó… đừng quen.
Người pha chế ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Quang Anh ngồi nơi góc quán, nhìn ra đường, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính tạo thành những vệt sáng cắt ngang người.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu hôm nay mình không nhớ nổi lý do đã ra khỏi nhà… thì mai liệu có còn quay lại được nữa không?"
Một cô bé ngồi bàn bên, chừng tám tuổi, quay sang nhìn anh một lát rồi hỏi nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Không. Chú đang cố nhớ lại điều mình đã quên.
"Cháu hay quên mũ, nhưng mẹ luôn nhớ thay cháu."
Rồi cô bé cúi đầu tiếp tục tô màu.
Quang Anh nhìn vào trang vở của cô bé, những khối màu lẫn vào nhau như bầu trời bị cào xước.
Anh quay sang, lật một trang trắng:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu có ai đó còn nhớ thay mình… thì mình là ai trong ký ức của họ?"
Trời đổ mưa bất chợt. Anh không mang theo ô.
Đứng nép dưới mái hiên một quán sách cũ, anh nhìn mưa đập xuống lòng đường như ai đó gõ cửa không dứt.
Anh không vội về. Mưa không lạnh, nhưng dai dẳng.
Người đi đường rút vội áo mưa, chen nhau qua đám nước, tiếng xe, tiếng còi, tiếng giày ướt chạm đất, tất cả đan vào nhau như một bản nhạc lộn xộn mà anh chẳng cần hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Mưa có nhớ nơi nó từng bắt đầu không?
Nguyễn Quang Anh
Hay chỉ biết đổ xuống, không cần quay lại?
Một người già đứng cạnh anh khẽ cười, không rõ cười mưa hay cười anh.
Nguyễn Quang Anh
Không chắc… có khi đang đợi chính mình.
Ông lão phì khói, gật đầu:
"Ừ, có những ngày người ta lạc khỏi mình mà không hay."
Nhưng không phải kiểu lặng dễ chịu, mà là sự tĩnh mịch của một nơi từng ồn, rồi bỗng nhiên không còn gì.
Anh thay áo, rót nước, ngồi xuống sàn.
Lúc này, mọi thứ trong căn phòng đều hiện lên rõ hơn bình thường, như thể ký ức cũ còn sót lại đang lén thức giấc.
Anh không dọn dẹp nữa. Đống sách cũ, bút hết mực, cốc cà phê còn vết khô, tất cả cứ thế mà nằm đó.
Nguyễn Quang Anh
Có phải mình từng là người khác?
Nguyễn Quang Anh
Một người từng bừa bộn vì có ai đó làm bừa cùng.
Nguyễn Quang Anh
Một người từng bật đèn đêm khuya vì ai đó thích đọc sách.
Nguyễn Quang Anh
Một người từng… không im lặng nhiều đến vậy.
Anh chỉ nhớ, có một giọng nói đã từng khiến lòng anh dịu xuống, và một đôi mắt mà anh không còn biết tên.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có thể cắt bỏ đoạn đó khỏi tim… liệu mình có thở dễ hơn không?
Anh đứng trước gương, nhìn chính mình thật lâu.
Không phải để ngắm, mà để xác nhận:người trong gương vẫn còn là mình.
Hoặc ít nhất là phần còn lại của "mình", sau khi phần kia đã bỏ đi mà không nói lời nào.
Anh nói với bóng mình trong gương:
Nguyễn Quang Anh
Tao không ghét mày.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao không biết mày là ai nữa.
Nguyễn Quang Anh
Thật ngớ ngẩn.
Eo li ợt bị phờ lóp
tnhien sợ ma ngang
Anh lấy sổ tay, viết một dòng cuối cùng trong ngày:
Nguyễn Quang Anh
"Có lẽ… ngày mai mình sẽ đi."
Nguyễn Quang Anh
"Không phải đi đâu đó để tìm lại điều đã mất."
Nguyễn Quang Anh
"Mà là để chấp nhận rằng - mình đã không còn cần giữ lại nữa."
Anh tắt đài. Tiếng rè đã im.
Chỉ còn lại một câu hỏi lặng trong đầu anh, chậm rãi thả mình vào giấc ngủ:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu mình quên đi người đó… thì ai sẽ nhớ mình?"
Eo li ợt bị phờ lóp
chap này hơi ngắn^^tại bí văn☺️🫶🏻
Comments
Vạn vật thua rhycap
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2025-07-09
1