[RhyCap] Chúng Ta, Trong Một Khoảng Quên Lãng
Chap 4 - Những Mảnh Ghép Không Có Viền
Nắng lên từ rất sớm, len qua mép rèm cửa như những sợi chỉ vàng ai khâu tạm vào căn phòng lạnh.
Ánh sáng rọi lên má, lên môi, lên bờ vai gầy chưa kịp phủ đầy giấc ngủ.
Cũng không thở mạnh. Chỉ nhìn về khoảng không trước mặt - nơi ánh sáng đang chậm rãi lướt qua như một người khách không được mời.
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Mày còn là chính mày chứ?
Anh tự hỏi, tự không trả lời.
Căn phòng vẫn yên lặng. Đủ lâu để người ta bắt đầu thấy sợ tiếng gió.
Anh đánh răng. Nước lạnh làm tê đầu lưỡi.
Gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông tóc rối, mắt thâm, cằm chưa cạo, áo ngủ nhàu nhĩ.
Chỉ là... không rõ là ai.
Anh giơ tay, chạm nhẹ lên gương như muốn xác nhận.
Nguyễn Quang Anh
Đây có phải là mình không?
Nguyễn Quang Anh
Hay chỉ là ký ức của một người nào đó còn sót lại?
Tủ lạnh chỉ còn vài món. Anh lấy một hũ sữa chua và một trái chuối đã chín mềm.
Ăn trong im lặng. Không điện thoại, không nhạc, không tin tức buổi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Mình từng ghét yên lặng.
Nguyễn Quang Anh
Giờ lại sống nhờ nó.
Đường phố hôm nay không kẹt xe.
Quang Anh không vội đến đâu cả, nhưng vẫn bước nhanh.
Anh sợ nếu đi chậm lại, bản thân sẽ nghe thấy thứ gì đó - một tiếng gọi, một kỷ niệm, hay chính tên mình bị ai đó cất đi từ lâu.
Một bà lão bán vé số đưa tay mời.
"Mua để lấy may hả con?" - bà hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Dạ... Mua để chứng minh là con còn tin vào điều gì đó.
Mắt bà mờ, nhưng nhìn anh rất lâu.
Quán cà phê quen nay đông hơn thường lệ.
Anh chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả phố.
Cà phê mang ra. Ly trắng, không đường. Đúng vị anh hay uống.
Một cô phục vụ mới đưa cà phê cho anh, cười tươi:
"Hôm nay trời đẹp. Uống xong anh thử đi bộ về nhé?"
Nguyễn Quang Anh
Sao em biết anh đi bộ?
"Em thấy anh ngày nào cũng đi ngang, mà không bao giờ bắt xe."
Anh gật đầu. Không nói thêm.
Nguyễn Quang Anh
Vậy ra vẫn có người để ý đến mình.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… có ai từng thật sự nhìn thấy không?
Anh nhìn ra ngoài. Một cặp đôi đang đứng đợi đèn đỏ.
Tay họ nắm nhau chặt, vai kề sát.
Anh nhớ mình từng làm thế. Không nhớ với ai.
Chỉ nhớ cảm giác ngón tay ai đó đan vào tay mình, rất chắc, như sợ mình sẽ rơi ra khỏi thế giới.
Chọn một cuốn ngẫu nhiên: "Những Người Không Ở Lại".
Tên sách khiến lòng anh nghèn nghẹn.
"Chúng ta cứ đi qua đời nhau như những cơn mưa. Người ở lại thấm lạnh. Người đi thì quên mất trời từng ướt."
Anh khép sách. Mua nó không vì nội dung, mà vì… tựa đề.
Anh để nó trong túi, không mở lại.
"Anh vẫn sống một mình hả?"
"Lạ nhỉ. Em cứ nghĩ… anh từng sống với ai đó."
Nguyễn Quang Anh
Có thể từng.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ký ức không xác nhận điều đó.
Anh ngồi ở trạm xe buýt, dù không có ý định đi đâu.
Một bé trai ngồi bên, đeo cặp sách to gần bằng người.
Nguyễn Quang Anh
Chú chờ... ký ức đến đúng giờ.
Là người từng làm chú cười... mà chú lại quên mất lý do.
Anh bật đèn bếp. Ánh sáng vàng rọi lên bàn ăn trống không.
Anh lấy một cái bát, đổ mì, nước sôi, chờ năm phút.
Trong lúc chờ, anh viết vào sổ tay:
Nguyễn Quang Anh
"Có phải ai cũng từng là người của ai đó, chỉ là không phải người cuối cùng?"
Nguyễn Quang Anh
"Nếu vậy… thì mình là người ở đoạn nào? Giữa, hay sau cùng?"
Một hộp thiếc cũ, bên trong chứa mấy mảnh ảnh đã nhòe. Một tờ giấy ghi chú:
Không có ngày tháng. Không có địa điểm.
Anh nhìn dòng chữ rất lâu. Chữ ấy không phải nét anh viết.
Nhưng lại quen đến đau lòng.
Anh đặt lại hộp. Đóng ngăn tủ. Nhẹ tay
"Hôm nay không có gì đặc biệt."
"Nhưng mình đã sống trọn vẹn trong khoảng trống đó. Có lẽ, đó là đủ rồi."
"Dù không ai gọi tên mình. Dù mình không biết ai từng gọi."
Anh nhìn ánh sáng ấy như một ký hiệu lặng lẽ giữa màn đêm.
Chỉ chờ… một ngày nào đó, khi ai đó bước vào và nói rằng:
"Tôi nhớ anh, kể cả khi anh đã quên chính mình."
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi qua song cửa.
Những tán lá cọ vào nhau tạo thành âm thanh nhỏ như tiếng ai thì thầm.
Quang Anh nằm nghiêng, mắt nhắm, nhưng mi mắt khẽ run.
Anh không ngủ. Chỉ thở nhẹ. Chỉ nằm im như một chiếc bóng đang học cách làm người.
Trong đầu, một câu nói nào đó vừa cất lên.
Anh không nhớ giọng, không biết tên.
Ở tầng dưới, một con mèo hoang kêu nhẹ rồi chạy vụt đi.
Anh luôn nghe thấy những âm thanh nhỏ như thể tai anh sinh ra không để nghe tiếng ồn, mà để lắng sự vắng mặt.
Anh mở mắt lần nữa, nhìn trần nhà.
Ánh đèn ngủ hắt bóng anh lên cao.
Đường nét mờ, chập chờn. Không rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ai đó từng gọi tên mình… xin đừng gọi lại.
Nguyễn Quang Anh
Vì mình… sợ không nhận ra.
Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng.
Trong ánh sáng nhòe, có một tờ giấy anh dán nơi tủ lạnh.
"Có những điều không cần nhớ, vẫn đau."
Và đêm đó, khi Quang Anh chìm vào nửa tỉnh nửa mơ, lần đầu tiên sau rất lâu…
…anh thấy một bàn tay chạm vào má mình trong giấc ngủ.
Eo li ợt bị phờ lóp
nay eli kiệm lời...
Comments