[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo
Chương 2. Sự tình cờ
Ngày hôm sau, Kang Mi Yeong vẫn đi học như bình thường.
Cô không muốn vắng mặt. Việc ấy chẳng giúp cô trốn khỏi Seung Tae, hắn giống như bóng đen len lỏi vào mọi ngóc ngách, kể cả trong giấc ngủ của cô. Nhưng ít nhất ở trường, cô vẫn có thể tự nhủ rằng đang ở nơi công cộng, rằng hắn sẽ không làm gì quá giới hạn.
Nhưng ngay khi vừa bước chân vào lớp, cô cảm nhận được ánh nhìn. Không chỉ một, mà nhiều ánh mắt.
Cô bước vội tới bàn, lặng lẽ ngồi xuống. Ngay lập tức, một bạn nữ phía sau giả vờ đi ngang rồi bất ngờ tông mạnh vào vai cô, làm tập vở trên bàn rơi xuống đất.
Nhân vật phụ
Ối, xin lỗi nhé… ừm… cậu tên gì nhỉ?
Cô gái đó nói, giọng cố tỏ ra vô tội nhưng ánh mắt lại kéo dài một nụ cười mỉa mai.
Mi Yeong nhìn cô ta. Gương mặt lạ. Không thân quen. Cũng chưa từng nói chuyện bao giờ.
Kang Mi Yeong
…Kang Mi Yeong.
Nhân vật phụ
A, ra là cậu.
Cô gái đó nhếch môi, khẽ nghiêng đầu.
Nhân vật phụ
Tôi tưởng ai, lại ra là người đặc biệt của Park Seung Tae.
Lớp học im bặt trong vài giây. Một cái tên bị cấm kỵ lại được buông ra nhẹ nhàng như gió lướt, nhưng âm vang thì lạnh hơn bất cứ lời nào khác.
Kang Mi Yeong
Cậu hiểu lầm rồi…
Cô thì thầm, nhưng dường như không ai nghe thấy, hoặc cố tình không nghe.
Cô bạn kia khẽ cúi xuống, nhặt tập vở lên giúp cô, rồi áp sát bên tai Mi Yeong, giọng nói nhỏ hơn.
Nhân vật phụ
Tôi không biết cậu dùng cách gì, nhưng nếu đang định trèo lên từ chỗ đó, thì coi chừng ngã đau đấy.
Mi Yeong ngẩng đầu lên, bắt gặp những ánh mắt khác trong lớp đang dán chặt vào mình.
Kang Mi Yeong bặm chặt môi, cố gắng trấn tĩnh. Cô ngồi yên, hai tay siết lấy nhau dưới bàn. Không khí trong lớp như đặc quánh lại quanh cô.
Trong tiết học, bỗng một cú đạp bất ngờ từ phía sau hất mạnh vào chân ghế khiến cả người cô giật nảy. Lưng cô đập nhẹ vào thành ghế, tim như ngừng đập một nhịp. Cô quay đầu lại.
Hắn ngồi lùi hẳn ra sau, một tay gác hờ lên thành bàn, tay còn lại thảnh thơi xoay cây bút. Khi ánh mắt cô chạm vào hắn, hắn chỉ nhướng mày nhẹ.
Mi Yeong cứng người, không nói gì. Ánh mắt hắn không hề dữ tợn, cũng không giận dữ. Nó bình thản một cách tàn nhẫn.
Cô quay đầu lại, cố gắng nhìn vào bảng. Nhưng cô không còn nghe nổi lời giảng của thầy giáo. Mọi âm thanh trở nên mờ nhạt, như thể cô đang chìm xuống dưới một lớp nước đặc quánh, chỉ còn cảm nhận được ánh mắt của hắn từ phía sau, như cái kim khâu lạnh ngắt đang đâm nhẹ từng nhịp vào gáy.
Rồi lại một cú đạp nhẹ nữa. Không mạnh như lần trước, nhưng đủ để nhắc cô rằng, hắn đang ở đó.
Park Seung Tae
Nè, Mi Yeong à, cho mượn cây bút đi.
Giọng hắn vang lên ngay phía sau, trầm thấp và đủ gần để từng từ như luồn thẳng vào sống lưng cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của hắn phả nhẹ vào làn da nơi cổ, từng luồng khí như những cái vuốt ve ẩn chứa gai nhọn.
Mi Yeong cứng người. Cổ họng khô khốc. Cô không quay đầu lại, chỉ nhìn trân trân vào cây bút trên bàn, như thể đó là lựa chọn duy nhất cô có lúc này.
Rồi, rất chậm rãi, cô nhấc cây bút lên. Tay cô run nhẹ, nhưng cô cố che giấu điều đó bằng cách nắm chặt nó đến trắng cả khớp tay.
Cô quay nhẹ sang bên, đưa bút ra sau mà không dám nhìn vào mắt hắn.
Nhưng hắn không lấy ngay. Thay vào đó, hắn cúi sát hơn. Đến mức mái tóc hắn gần như chạm vào má cô.
Park Seung Tae
Run vậy làm gì?
Park Seung Tae
Tôi chỉ mượn bút thôi mà.
Bàn tay hắn chạm vào tay cô khi lấy cây bút, cố tình lâu hơn mức cần thiết. Ngón tay cái thì lướt khẽ lên mu bàn tay cô, đủ nhẹ để khiến da cô nổi gai ốc.
Park Seung Tae
Cảm ơn nha.
Hắn nói, rồi ngồi thẳng dậy, như thể đó chỉ là một khoảnh khắc vô hại giữa hai bạn học cùng lớp.
Nhưng Mi Yeong biết rõ, rằng không có gì trong những hành động đó là tình cờ.
Từng câu nói, từng cử chỉ, từng hơi thở, tất cả đều là cách hắn đánh dấu lên cô. Như thể cô là món đồ chơi mới mà hắn đã chọn, và chẳng ai đủ can đảm để ngăn cản.
chỗ ngồi của ẻm 🤗 kiểu này bị bắt nạt thì chạy cũng k thoát
Comments
Phấn hoa
tưởng đâu hung thủ trong conan nhuộm thuốc=))
2025-08-02
1
Pi
chạy đi đâu được:))
2025-07-16
1
Idol fifai
Thua luôn-)))
2025-07-14
2