[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo
Chương 4. Vở kịch
Cầm khay cơm trưa trong tay, Kang Mi Yeong đảo mắt quanh phòng ăn đông nghẹt người. Không còn một chỗ trống nào cả. Cô vốn định lặng lẽ tìm một góc khuất, ăn thật nhanh rồi rời đi.
Oh Hak Soo
KANG MI YEONG!!!
Một tiếng gọi vang vọng từ góc phía cuối phòng ăn. Cô giật thót, tay run khẽ khiến thìa trong khay va vào cạnh nhựa lách cách. Một vài ánh mắt quay lại nhìn.
Người gọi là Oh Hak Soo, cái thằng trong nhóm lâu la của Park Seung Tae.
Hắn vẫy tay, vừa toét miệng cười vừa đập mạnh tay xuống bàn như thể đang mời một người bạn thân thiết lâu năm.
Mi Yeong đứng yên. Gió điều hòa lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay cô thì đổ mồ hôi. Cô định quay đi, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng rồi cô chạm mắt với hắn.
Park Seung Tae đang ngồi ở bàn đó, lưng tựa vào ghế, một tay cầm muỗng, tay kia gác hờ lên thành ghế. Hắn không nói gì. Chỉ ngước mặt lên, nhìn cô. Đôi mắt hắn nheo lại, không gắt gao, không ra lệnh, chỉ nhẹ như một cử chỉ ngầm.
Mọi cánh cửa đều đóng sập. Giờ có muốn lơ cũng chẳng được rồi.
Mi Yeong siết nhẹ tay cầm khay, bước đi từng bước về phía bàn tụi hắn. Mỗi bước chân như chệch khỏi trục cơ thể, nhẹ bẫng nhưng cũng nặng trĩu.
Một vài bạn học thì thầm gì đó khi cô đi ngang, vài ánh mắt len lén liếc theo, rồi lập tức quay đi như thể chỉ cần nhìn lâu thêm sẽ bị kéo vào cùng một vũng lầy.
Cô đến nơi. Đứng trước bàn. Mọi chỗ đều kín người, chỉ có đúng một ghế trống, bên cạnh Seung Tae.
Oh Hak Soo
Ngồi đi chứ, nữ chính mà.
Mi Yeong không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Ghế kéo ra kêu kẹt một tiếng dài như rạch vào không gian đang căng ra đến cực điểm.
Seung Tae không nói gì. Nhưng khi cô ngồi xuống, hắn nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn cô.
Park Seung Tae
Cậu ăn ít quá.
Park Seung Tae
Đồ ăn không ngon à?
Mi Yeong nuốt khan, khẽ lắc đầu.
Park Seung Tae
Cậu phải ăn nhiều vào.
Hắn nói tiếp, giọng đều đều, nhưng tay thì bất ngờ cầm lấy chiếc muỗng trên khay cô, xúc một miếng canh lên, và đưa sát đến môi cô.
Park Seung Tae
Để còn có sức mà chịu đựng tôi.
Miếng canh nhỏ, nhưng hơi nước nóng bốc lên lại khiến cổ họng Mi Yeong nghẹn lại. Cô không dám há miệng. Cũng không dám từ chối.
Mi Yeong nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng đang lơ lửng trước mặt mình. Hơi nước bốc lên phả vào mặt cô, nóng rát như thể ai đó đang dí từng giọt lửa vào da.
Giọng Seung Tae vang lên lần nữa, nhẹ như gió thoảng, nhưng không cho phép cô từ chối.
Cô không nhúc nhích. Thế giới xung quanh dường như đông cứng. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích ai đó cố kìm lại. Nghe thấy tiếng muỗng thìa va vào khay ở bàn bên cạnh. Nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập, nhanh và mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mi Yeong siết chặt tay, giấu dưới gầm bàn.
Kang Mi Yeong
Tôi tự ăn được...
Oh Hak Soo khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi hắn dừng lại giữa chừng. Một tên khác thì huýt sáo khe khẽ, như thể không biết phải kinh ngạc hay thích thú.
Seung Tae không nói gì. Hắn vẫn giữ muỗng ở khoảng cách đó thêm vài giây. Rồi từ từ rút tay lại, đặt muỗng xuống. Một tiếng cạch rất nhẹ vang lên.
Park Seung Tae
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.
Mi Yeong không đáp. Cô cúi đầu xuống, xúc muỗng cơm lên miệng, nhai chậm rãi như nuốt từng mảnh nhục.
Nhưng mọi thứ không đơn giản hay dừng lại ở đó.
Park Seung Tae không chỉ là ánh mắt. Không chỉ là lời nói. Mà là những đụng chạm mập mờ, vô lý, nhưng đầy toan tính. Lúc vô tình, lúc cố ý.
Một bàn tay chạm vào vai. Một lần đặt tay lên lưng ghế, rồi chạm nhẹ vào gáy cô. Có lúc như đùa giỡn, có lúc như thử phản ứng.
Và rồi không báo trước, khi Mi Yeong đang ăn, tay cầm thìa lơ đãng gạt gạt mẩu cơm, cô cảm thấy bàn tay hắn chạm vào đùi mình.
Cơn lạnh lan dọc sống lưng. Cô đông cứng trong tích tắc.
Kang Mi Yeong đứng bật dậy, chiếc ghế xô ra, ma sát với nền gạch tạo ra tiếng động lớn. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô. Khiến cảm thấy nóng ran mặt, không chỉ vì hành động đột ngột của Park Seung Tae mà còn vì sự chú ý từ những người xung quanh.
Park Seung Tae
Ngồi xuống.
Park Seung Tae nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa một sự ra lệnh. Hắn không hề tỏ ra bối rối trước những ánh nhìn tò mò, thậm chí còn nhếch mép cười một cách khó hiểu.
Oh Hak Soo
Này này, mọi người đang nhìn đấy.
Jang Hyung Sik
Làm trò gì vậy?
Jang Hyung Sik
Mất mặt chưa?
Mi Yeong đứng bất động. Những ngón tay siết chặt tà váy. Cô cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phía, như thể cả thế giới đang chĩa những ngón tay vào cô, mà không ai thật sự muốn hiểu điều gì đang xảy ra.
Seung Tae vẫn ngồi đó, đôi mắt hắn dán chặt vào cô, như thể muốn xuyên thấu tâm can cô. Có một thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến Mi Yeong rùng mình, một sự ám ảnh, một khao khát méo mó mà cô không tài nào hiểu nổi.
Park Seung Tae
Bạn học Kang, ngồi xuống đi chứ?
Cô nhìn quanh. Tìm một ai đó. Một ánh mắt ủng hộ, một gương mặt cảm thông.
Chỉ là một bức tường những ánh mắt dửng dưng, quay đi, hoặc tệ hơn là chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Park Seung Tae
Kang Mi Yeong?
Ngay lập tức, hai đứa bạn của Seung Tae cười phá lên.
Oh Hak Soo
Quào, nghe lời thật đấy.
Jang Hyung Sik
Trông ngoan chưa kìa.
Oh Hak Soo
Đừng phản ứng thái quá như thế chứ?
Oh Hak Soo
Chỉ là cái chạm đầy yêu thương thôi mà.
Lời chế giễu của chúng vang vọng trong đầu Mi Yeong còn lâu hơn cả âm thanh thực tế. Mỗi tiếng cười như một cái tát thẳng vào mặt cô, giữa nơi đông người.
Cô không nhìn chúng. Cũng không nhìn Seung Tae.
Không phải chỉ mình Seung Tae.
Hai đứa bạn hắn cũng biết. Chúng biết rõ bàn tay đó đã chạm vào đâu. Biết hắn đang làm gì. Và chúng thấy tất cả như một trò giải trí. Một thứ vui tầm thường, nhưng sống động, được nuôi bằng sự nhục nhã của cô.
Và cái cách Seung Tae không hề ngăn chúng lại, thậm chí không cần lên tiếng càng khiến Mi Yeong thấy rõ, đây là một vở diễn có chủ đích.
Comments
kết SE cắn l.ồn tgiả🥰
ô chồnggggg
2025-09-07
1
Hannah👽👾
CHỒNG EM
2025-07-29
1
jwa.
ôi chồng=)🤦♀️🏹
2025-07-11
2