[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo
Chương 5. Cái đụng nhẹ
Kết thúc giờ ăn trưa, Mi Yeong không quay về lớp ngay.
Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ cuối dãy hành lang, nơi thường vắng người vì mùi ẩm mốc và đèn hay chập chờn. Cửa vừa đóng lại, cô vặn khóa, rồi dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống.
Mi Yeong ôm đầu gối, vùi mặt vào hai tay. Đầu óc quay cuồng, ngực co thắt.
Không còn ai nhìn cô. Không còn tiếng cười. Không còn Seung Tae. Nhưng chúng vẫn ở đó, vang lên trong đầu cô như những tiếng dội.
“ Chỉ là cái chạm đầy yêu thương thôi mà. ”
“ Trông ngoan chưa kìa. ”
Cô ghì chặt hai vai mình, như thể muốn bóp nát phần cơ thể vừa bị đụng chạm. Đùi cô vẫn còn cảm giác râm ran ở chỗ bàn tay hắn đã đặt vào. Một lớp vải mỏng không đủ che chắn bất cứ điều gì. Không đủ để ngăn cái cảm giác mình vừa bị lột trần, trước mặt mọi người.
Mi Yeong bật dậy, lao tới bồn rửa tay, bật vòi nước. Cô tạt nước lên mặt liên tục, rồi siết chặt lấy thành bồn, mắt nhìn đăm đăm vào gương.
Cô thấy một gương mặt tái mét, tóc tai rũ rượi, đôi môi nứt nẻ và đôi mắt vô hồn.
Khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, Mi Yeong mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Tóc vẫn còn ướt, áo trước ngực lấm lem vài vết nước, nhưng cô chẳng buồn lau. Mắt cô khô và đỏ hoe.
Cô bước thật chậm về lớp. Mỗi bước chân như đạp lên lớp băng mỏng giữa hồ nước lạnh. Chỉ cần một cái nhìn nữa, một câu nói nữa là cô sẽ chìm.
Vừa mở cửa lớp, một tràng im lặng kỳ quái bao trùm. Dù có người đang nói chuyện, có người đang gấp vở, thì tất cả đều im bặt trong đúng ba giây khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.
Rồi nhanh chóng giả vờ như không có gì.
Cô đi qua các dãy bàn, cảm nhận rõ ràng những cái liếc xéo, những tiếng cười nén lại phía sau.
Seung Tae ngồi sau cô, vẫn là tư thế quen thuộc, vẫn là gương mặt thờ ơ đó. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, cô thấy có điều gì đó thay đổi.
Không còn là cái nhìn của kẻ đi săn đang khống chế con mồi. Mà là sự tò mò. Như thể hắn đang quan sát phản ứng hậu chấn thương. Đợi xem cô sẽ làm gì sau khi bị hắn đẩy qua một ranh giới.
Và khi cô không khóc. Không bỏ chạy. Không lên tiếng.
Thì hắn khẽ mỉm cười. Như thể nói: “Tôi biết mà.”
Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng với Mi Yeong, nó chói gắt hơn ánh đèn trên trần lớp.
Cô quay mặt đi, ngồi xuống, mắt nhìn vào trang sách mở dang dở. Nhưng không chữ nào hiện lên rõ ràng. Tay cô đặt trên đùi, đúng nơi bàn tay hắn đã chạm vào khi nãy.
Cô ước giá như hắn tát cô, chửi cô, hay làm gì đó rõ ràng hơn.
Vì ít nhất, như thế sẽ dễ chống trả hơn cái kiểu dịu dàng méo mó ấy, thứ dịu dàng khiến người ta không thể hét lên, không thể nói “đừng”, không thể gọi đó là bạo lực, nhưng vẫn khiến họ muốn xé toạc chính bản thân mình ra để chạy trốn.
Oh Hak Soo
Kang Mi Yeong khoẻ hơn chút nào chưa đấy?
Giọng Oh Hak Soo vang lên ngay bên cạnh, cố tình tỏ vẻ quan tâm. Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cú chọt nhẹ vào eo.
Ngay chỗ đó. Chỗ mà từ nhỏ Mi Yeong đã luôn nhạy cảm, dễ giật mình, dễ bật lên phản xạ. Giống như bản năng phòng vệ của cơ thể, chỉ cần một đụng chạm nhẹ cũng khiến cô lùi lại theo phản xạ.
Cô giật bắn người, tim đập thình thịch. Chiếc ghế của cô kéo mạnh về sau, tạo nên tiếng két chói tai, khiến vài ánh mắt lại đổ dồn đến. Một lần nữa, cô trở thành trung tâm mà chẳng hề mong muốn.
Oh Hak Soo
Ôi trời~ nhạy cảm ghê đó.
Hak Soo buông lời trêu chọc, giọng nửa cười nửa đùa, nhưng ánh mắt lại đầy cố tình.
Một vài người cười khúc khích. Một cô bạn gái bàn bên khẽ huých cùi chỏ vào bạn mình, tặc lưỡi kiểu “ghê chưa”.
Còn Mi Yeong, cô ngồi chết trân. Không nói gì. Mặt nóng bừng. Cổ họng đắng nghét như bị ai đổ tro tàn vào.
Cô không biết vì sao mình vẫn ngồi đây. Vẫn im lặng. Vẫn để chúng làm vậy.
Nhân vật phụ
(1) Con nhỏ đó làm quá.
Nhân vật phụ
(2) Thằng đó chỉ đùa thôi mà.
Nhân vật phụ
(3) Có mỗi cái chạm nhẹ cũng bày đặt.
Park Seung Tae
Người Mi Jeong đúng là chỗ nào cũng nhạy cảm nhỉ?
Giọng Park Seung Tae vang lên ngay sát bên tai. Cô không biết hắn ngồi cạnh từ lúc nào. Chỉ biết hơi thở hắn phả vào gáy, ấm nóng một cách kinh tởm.
Mi Yeong đông cứng, môi cô run run nhưng không nói thành tiếng. Cô cảm giác rõ từng cơn rùng mình trườn từ gáy xuống sống lưng, rồi cuộn lại trong bụng.
Và rồi hắn lại cười. Không lớn. Chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, như đang tự thưởng thức sự sợ hãi đang trào dâng trong cơ thể cô.
Park Seung Tae
Chắc phải để ý kỹ hơn… xem còn chỗ nào ‘nhạy’ nữa không.
Một câu nói như vòi rắn trườn qua cổ, rít vào trong từng kẽ xương. Không cần chạm tay, không cần xô đẩy, hắn chỉ cần nói, đã khiến cả cơ thể cô phản ứng.
Giọng cô yếu, gần như một tiếng thủ thỉ. Không rõ là van xin, là phản đối, hay chỉ đơn giản là lời cầu cứu bật ra trong tuyệt vọng.
Seung Tae nhướng mày, dừng lại trong một thoáng. Hắn ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn giữ ghế gần sát cô đến mức đầu gối gần như chạm vào nhau.
Hắn nhìn cô, không nói gì trong một lúc. Rồi chậm rãi nghiêng đầu.
Park Seung Tae
Cậu vừa gọi tôi à?
Cô chỉ siết chặt mép bàn, móng tay bấm vào gỗ đến khi trắng bệch.
Cô muốn nói: “ Đừng làm vậy nữa. ”
Cô muốn hét: “ Tôi không phải đồ chơi của cậu. ”
Nhưng mọi từ ngữ đều vỡ tan thành bụi trước khi kịp lên thành cổ họng.
Park Seung Tae
Cậu dễ thương thật đấy, Mi Yeong à.
Park Seung Tae
Chạm cũng không cần, chỉ cần thở bên tai là cậu đã run lên như lá rồi.
Comments