[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo
Chương 3. Ngoan ngoãn
Tiết học trôi qua trong hỗn độn.
Không phải ngoài lớp, mà trong đầu Mi Yeong. Cô không còn phân biệt được tiếng phấn viết bảng với tiếng bước chân Seung Tae khi hắn thay đổi tư thế. Từng phút, từng giây, cô đều cảm thấy như có một sợi dây vô hình quấn chặt quanh cổ mình, siết dần.
Giờ ăn trưa đến như một cái bẫy mở ra. Cả lớp túa ra ngoài, ồn ào, cười nói. Mi Yeong toan đứng dậy thì giật mình vì Seung Tae vẫn chưa đi đâu. Hắn vẫn ngồi đó, tựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng lên trần nhà như không có gì đáng bận tâm trên đời.
Cô nhích người, định bước ra.
Park Seung Tae
Ăn sáng chưa?
Giọng hắn vang lên, như thể hắn biết từng chuyển động nhỏ nhất của cô.
Mi Yeong dừng lại. Cô xoay người thật chậm, cố giấu đi vẻ hoảng loạn trong mắt mình.
Park Seung Tae
Thế thì càng phải đi ăn nhỉ?
Hắn đứng dậy, bỏ bút vào túi quần.
Park Seung Tae
Đi với tôi.
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Nhưng miệng thì khô khốc, còn tay cô thì nắm lại.
Kang Mi Yeong
À không, ý tôi không phải thế...
Seung Tae nhìn cô. Một ánh nhìn dài, không chớp, không tức giận, không ngạc nhiên, mà là thứ gì đó còn nguy hiểm hơn, một sự im lặng quan sát. Như một con thú săn, lần đầu thấy con mồi kháng cự.
Giờ thì chỉ còn cách nhau đúng một khoảng thở. Cô cảm nhận được cả mùi thuốc lá bám trên áo đồng phục hắn.
Hắn gọi tên cô, lần này rất khẽ.
Park Seung Tae
Cậu có biết tôi không thích bị từ chối không?
Kang Mi Yeong
Tôi xin lỗi…
Lời nói bật ra khỏi môi Mi Yeong như một phản xạ sinh tồn. Không phải vì cô sai, cũng không phải vì cô thật sự thấy có lỗi. Mà bởi vì trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đen sâu hoắm ấy, cô biết, nếu chống lại thì mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn.
Cái im lặng kéo dài một nhịp thở, không dài, nhưng đủ để cả thế giới như co lại.
Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, như đang phân tích một sinh vật kỳ lạ trước mắt. Đôi môi hơi nhếch lên, không rõ là giễu cợt hay hài lòng.
Park Seung Tae
Biết lỗi là tốt.
Park Seung Tae
Nhưng tôi không cần lời xin lỗi.
Mi Yeong nuốt khan, không dám hỏi vậy hắn cần gì.
Nhưng hắn lại tự trả lời, như đọc được ý nghĩ trong cô.
Park Seung Tae
Tôi cần cậu nhớ rằng từ giờ, hãy nghe lời chút đi.
Rồi hắn quay đi, như thể vừa nói một điều hết sức bình thường. Nhưng bước chân hắn đi rồi, bóng lưng hắn khuất dần qua ngưỡng cửa lớp, Mi Yeong vẫn đứng nguyên, ngón tay bấu chặt nhau đến nổi bật máu.
Đầu cô ong lên. Không ai trong lớp quay lại nhìn cô, nhưng cô biết, mọi người nghe thấy. Và như mọi lần, họ sẽ không nói gì.
Cô là một cái tên được gạch dưới. Là người đã “được chọn”.
Comments
Lanhhh
Truyện hay quá trời:3
2025-07-09
1