[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo

[ WHC | Weak Hero Class | Taxi Driver | Choi Hyun Wook ] Chệch Quỹ Đạo

Chương 1. Ngoài tôi ra

Park Seung Tae. Hắn như một cái bóng đen trùm lên cả lớp học. Không cần gào lên, không cần đánh người ngay giữa sân trường, hắn vẫn khiến mọi ánh mắt né tránh, khiến mọi hơi thở phải chậm lại. Cái cách hắn nhìn người ta, dửng dưng, và nguy hiểm, đủ để khiến kẻ đối diện phải cúi đầu.
Và rồi, một ngày, hắn nhìn cô.
Không phải kiểu nhìn thoáng qua. Là kiểu ánh mắt dừng lại, dò xét, kéo dài. Mi Yeong biết mình nên lờ đi. Nhưng cô không thể. Cô đã sống đủ lâu để nhận ra những ánh mắt như thế không bao giờ mang theo điều gì tốt đẹp.
Từ hôm đó, Seung Tae bắt đầu để ý đến cô. Đầu tiên là những ánh nhìn, rồi đến những lời nói thì thầm bên tai khi cả lớp ồn ào. Sau đó, là những hành động kỳ lạ, như việc ai đó giấu mất sách cô trong ngăn bàn, hay ghế của cô đột nhiên có nước.
Mi Yeong không hiểu lý do. Cô không nổi bật, không nói nhiều, cũng chẳng có gì khiến hắn chú ý. Nhưng điều đó dường như lại càng khiến hắn bị thu hút. Có lẽ chính vì sự lặng lẽ của cô, sự sợ hãi trong ánh mắt cô khi đối diện với hắn, hắn yêu thích điều đó.
Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng. Vì hắn là Park Seung Tae. Vì hắn là đứa có thể biến bất kỳ ai thành trò tiêu khiển mà không cần lý do.
Rồi một chiều mưa, khi hành lang gần như trống không, Mi Yeong vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì hắn đứng đó, dựa vào tường, ánh mắt không chớp.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Kang Mi Yeong!
Lần đầu hắn gọi tên cô. Cô khựng lại, hơi thở cạn đi.
Kang Mi Yeong
Kang Mi Yeong
Sao… sao thế?
Park Seung Tae tiến lại gần, từng bước, từng bước. Bước chân của Park Seung Tae tuy chậm rãi nhưng lại nặng trĩu, mỗi bước như rút cạn thêm chút oxy trong hành lang vắng. Mi Yeong lùi lại theo bản năng, lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn chỗ để trốn. Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ Seung Tae phả vào mũi cô, khiến lồng ngực cô càng thêm thắt lại.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Cậu sợ tôi à?
Hắn hỏi, giọng điệu vẫn dửng dưng như thường lệ, nhưng có một tia thích thú khó tả trong đôi mắt đen sẫm. Hắn nâng tay lên, chạm nhẹ vào một lọn tóc mai của Mi Yeong, vuốt ve nó như thể đó là một món đồ chơi mới mẻ.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Tốt, tôi thích thế.
Kang Mi Yeong
Kang Mi Yeong
Buông tôi ra.
Cô thì thầm, giọng khản đặc, nhưng ngay cả chính cô cũng không nghe rõ mình nói gì.
Seung Tae cười khẩy, một nụ cười không hề có ý vui vẻ.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Tại sao phải buông?
Bàn tay hắn rời lọn tóc, trượt xuống, chạm vào gò má cô. Cảm giác lạnh lẽo và dơ bẩn khiến Mi Yeong muốn hét lên. Cô cố gắng gạt tay hắn ra nhưng không được. Hắn siết chặt cằm cô, ép cô phải đối mặt với ánh mắt hắn.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Tôi thích cậu rồi đấy.
⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆
Kang Mi Yeong không nhớ rõ bằng cách nào cô thoát ra được khỏi hành lang hôm đó. Có lẽ ai đó đã xuất hiện, hoặc có lẽ hắn tự chán. Nhưng thứ bám theo cô không phải là bàn tay lạnh lẽo kia, mà là ánh mắt của hắn, thứ ánh mắt như xé toạc lớp vỏ phòng bị mỏng manh mà cô gắng công dựng lên suốt nhiều năm.
Sau lần đó, Park Seung Tae không làm gì thêm. Không lời nói, không chạm vào, thậm chí chẳng thèm nhìn. Cái im lặng đến bất ngờ lại càng khiến Mi Yeong bất an hơn.
Cô bắt đầu nghe những lời đồn mơ hồ về hắn, về việc một học sinh lớp dưới nhập viện mà không ai dám nói lý do, về những vụ mất tích kỳ lạ, về căn phòng kín trong khu nhà cũ của trường, nơi chẳng ai dám bén mảng sau giờ học.
Mi Yeong không biết bao nhiêu trong đó là thật. Nhưng cô biết Seung Tae là thật. Và cái cách hắn nhìn cô là thật.
Một buổi tối, trời mưa. Mi Yeong đứng đợi xe buýt muộn bên trạm dừng vắng người. Ánh đèn mờ ảo hắt lên vũng nước loang lổ dưới chân cô. Gió mang theo hơi lạnh và mùi thuốc lá quen thuộc.
Cô quay đầu.
Hắn đứng đó. Không ô, không áo mưa. Chỉ là bóng người cao gầy, ướt sũng nước, nhìn cô như thể cô là điểm đến duy nhất trong cơn mưa này.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Đi đâu vậy, Mi Yeong?
Giọng hắn trầm hơn thường lệ, vang vọng giữa khoảng không ẩm ướt.
Cô không trả lời.
Hắn bước lại gần. Vẫn là bước chân chậm rãi, lạnh lùng. Vẫn là ánh mắt khiến da thịt người ta co rút lại.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Cậu nghĩ tôi bỏ cuộc à?
Hắn dừng lại, cách cô chỉ vài bước.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Không. Tôi chỉ đang đợi đúng lúc.
Kang Mi Yeong
Kang Mi Yeong
Lúc… gì?
Mi Yeong lùi lại nửa bước.
Seung Tae cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống chân cô, rồi ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn run rẩy của cô.
Park Seung Tae
Park Seung Tae
Lúc cậu nhận ra không ai khác ngoài tôi nhìn thấy cậu thật sự.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mi Yeong. Không phải vì mưa. Không phải vì gió. Mà vì một nỗi sợ sâu thẳm, rằng có thể, một phần nhỏ trong cô thực sự tin điều hắn nói.
Hot

Comments

Regina💤

Regina💤

mới chap đầu th là đã muốn trao luôn lần đầu cho tg😭

2025-07-12

2

kết SE cắn l.ồn tgiả🥰

kết SE cắn l.ồn tgiả🥰

chap đầu hay nở hoa mắt lunn roiii

2025-09-07

1

Phấn hoa

Phấn hoa

tôi sợ 2 người được chưa

2025-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play