Chương 4: Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?

Dùng cơm tối xong, Vương Tuấn Khải theo thói quen đi lên thư phòng giải quyết công việc, anh lúc nào cũng vậy rất bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng ngày một đi xa của Vương Tuấn Khải liền xụ mặt, Vương Tuấn Khải lần này hẳn là không dễ để cậu dỗ được như những lần trước đâu.

Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Vương Nguyên thì vỗ vỗ vai cậu an ủi.

“Anh hai nhìn vậy thôi chứ đối với em anh rất mềm lòng, chịu khó lấy lòng anh ấy một chút, vài hôm anh ấy sẽ tha thứ cho em thôi.”

“Em biết rồi, em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt mà.” Vương Nguyên gật đầu nói.

“Em tự mình chơi đi nhé, anh có việc ra ngoài một chút.” Mã Gia Kỳ nói, ở nhà với Vương Nguyên cả ngày nay rồi, bây giờ anh phải đi giải quyết công việc của anh đã.

Mã Gia Kỳ rời khỏi nhà, Vương Nguyên cũng chẳng nán lại phòng khách làm gì, cậu vào bếp pha sữa cho Vương Tuấn Khải, anh đã cho cậu cơ hội thì cậu phải tận dụng cơ hội để chuộc lỗi thật tốt.

Vương Nguyên pha sữa xong liền đem lên thư phòng, cậu đứng bên ngoài thư phòng nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa mấy cái, đợi đến khi bên trong phát ra hai chứ “vào đi” của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên mới dám mở cửa đi vào.

Vương Nguyên đi vào bên trong, cậu đi đến gần bàn làm việc của Vương Tuấn Khải đặt ly sữa lên bàn nhỏ giọng nói.

“Anh Tuấn Khải, em có pha sữa cho anh, anh uống một chút đi rồi làm việc tiếp ạ.”

Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay, anh không nhạt không mặn nói.

“Em để đó rồi về phòng ngủ sớm đi.”

“Em...em không có buồn ngủ, anh cần em giúp làm gì không?” Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

“Tự anh làm được rồi, em về phòng mình chơi đi, sữa một chút anh sẽ uống.” Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên nghe anh nói sẽ uống sữa cũng ngoan ngoãn quay trở về phòng của cậu, dù sau Vương Tuấn Khải đã nói sẽ uống sữa thì anh chắc chắn sẽ uống nên cậu liền ngoan ngoãn quay về phòng của mình.

Sau khi Vương Nguyên đi, Vương Tuấn Khải mới đặt tập tài liệu trên tay xuống. Anh liếc nhìn ra bên ngoài bên công, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Cút vào trong đây đi.”

Bên ngoài ban công, hai thiếu niên thân thủ nhanh nhẹ phóng qua cửa sổ chui thẳng vào thư phòng của Vương Tuấn Khải.

“Hì, Lão Đại....” Lưu Diệu Văn nhìn Vương Tuấn Khải cười hề hề chào hỏi.

“Hai cậu đến đây là có việc gì?” Vương Tuấn Khải nhìn hai người trước mặt thiếu kiên nhẫn nói.

“Lão Lưu đuổi em ra khỏi nhà rồi, Lão Đại anh cho em ở nhờ đi.” Lưu Diệu Văn nói.

Vương Tuấn Khải không trả lời Lưu Diệu Văn, anh liếc sang thiếu niên bên cạnh lạnh nhạt hỏi.

“Còn chú em, Nghiêm Gia bị cháy hay bị tên phá hoại như chú phá nát rồi, làm sao mà chạy đến đây?”

“Đừng đổ oan cho em chứ Lão Đại, là do Lão Nghiêm sắp xếp cho em đi xem mắt, em không muốn nên mới chạy đến chỗ anh lánh nạn đây.” Nghiêm Hạo Tường nói.

“Các cậu xem chỗ của tôi là khách sạn sao?” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, cãi lũ nhóc này cứ thích đem phiền phức đến cho anh.

“Lão Đại à anh làm ơn cho tụi em ở nhờ vài hôm đi.” Lưu Diệu Văn nói, chỉ có ở Vân Uyển thì mấy lão già kia mới không thể nào cho người đến bắt bọn họ về được.

“Cút, ở lại bớt bày trò quậy phá nếu không tôi sẽ trói hai cậu lại ném đến trước mặt ông Lưu và Ông Nghiêm.” Vương Tuấn Khải hừ lạnh nói, mấy đứa nhóc này đến anh liền thấy đau đầu thêm.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường được anh cho phép ở lại liền vui vẻ chạy đi trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Tuấn Khải làm việc, nếu không một lát anh lại đổi ý thì bọn họ chết chắc.

Vương Tuấn Khải đuổi được Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi cũng tiếp tục làm việc, công việc của anh thật sự rất nhiều, hôm nay mà không giải quyết hết có mà ngày mai phải tăng ca giải quyết đến nửa đêm mất.

Gần 2 giờ sáng, Vương Tuấn Khải giải quyết xong công việc thì quay trở về phòng mình ngủ. Lúc đi ngang qua phòng của Vương Nguyên liền theo thói quen mà mở cửa đi vào trong xem cậu đã ngủ hay chưa. Vương Tuấn Khải bước vào trong, anh nhìn Vương Nguyên đã ngủ say rồi thì chỉ lại điều hòa lên 24 độ, sau đó bước đến đắp chăn lên cho cậu rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng của Vương Nguyên đã thấy Mã Gia Kỳ đứng ở gần đó. Mã Gia Kỳ thấy Vương Tuấn Khải đi ra từ phòng của Vương Nguyên thì khẽ cười, anh nhìn Vương Tuấn Khải nói.

“Anh đó, rõ ràng là rất quan tâm em ấy lại cứ thích tỏ ra dáng vẻ không quan tâm.”

“Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?” Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.

“Không có vấn đề gì cả, chỉ bị thương ngoài da bôi thuốc nửa thánh sẽ bớt.” Mã Gia Kỳ nói.

“Cho người đi hỏi thăm nhà họ Thẩm một chút đi, cho bọn họ cũng nếm thử mùi vị bị người khác chà đạp là như thế nào.” Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

“Được, em sẽ sắp xếp cho người đi hỏi thăm họ.” Mã Gia Kỳ gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh không tiếp tục câu chuyện nữa mà quay người đi về phòng của mình nghỉ ngơi.

Hot

Comments

Quỳnh Như

Quỳnh Như

App không thông báo chap mới cho cổ😞

2025-07-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Em muốn về nhà
2 Chương 2: Nguyên Nguyên sai rồi
3 Chương 3: Hình như anh hai vẫn còn giận em
4 Chương 4: Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?
5 Chương 5: Sao em thức sớm vậy?
6 Chương 6: Đứa nhỏ này, em đừng có gian lận nghe chưa?
7 Chương 7: Hai anh tìm ai thế?
8 Chương 8: Hai cậu làm sao lại chạy đến chỗ tôi nữa?
9 Chương 9: Dám động vào em trai tôi?
10 Chương 10: Làm sao vậy, uất ức rồi?
11 Chương 11: Cậu mà cũng sợ cha cậu à?
12 Chương 12: Em chào mấy anh ạ
13 Chương 13: Ừ là anh quá đáng, anh xin lỗi Nguyên Nguyên
14 Chương 14: Anh Tuấn Khải, anh không để ý em
15 Chương 15: Say rồi? Muốn về nhà chưa?
16 Chương 16: Không chịu.....em muốn uống tiếp
17 Chương 17: Có thù lao cho em không?
18 Chương 18: Chiều Nguyên Nguyên kêu anh ba mua dâu tây cho anh nha?
19 Chương 19: Bảo bối anh xin lỗi
20 Chương 20: Ông nội, hiểu rõ ai là người sai rồi chứ?
21 Chương 21: Em không muốn đi
22 Chương 22: Anh Tư ạ
23 Chương 23: Anh hai, lần này để em cùng anh đi
24 Chương 24: Tôi sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm
25 Chương 25: Tôi có chuyện cho cậu làm đây
26 Chương 26: Hôm nay anh sao lại đến đây?
27 Chương 27: Cậu ấy thế nào rồi?
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 1: Em muốn về nhà
2
Chương 2: Nguyên Nguyên sai rồi
3
Chương 3: Hình như anh hai vẫn còn giận em
4
Chương 4: Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?
5
Chương 5: Sao em thức sớm vậy?
6
Chương 6: Đứa nhỏ này, em đừng có gian lận nghe chưa?
7
Chương 7: Hai anh tìm ai thế?
8
Chương 8: Hai cậu làm sao lại chạy đến chỗ tôi nữa?
9
Chương 9: Dám động vào em trai tôi?
10
Chương 10: Làm sao vậy, uất ức rồi?
11
Chương 11: Cậu mà cũng sợ cha cậu à?
12
Chương 12: Em chào mấy anh ạ
13
Chương 13: Ừ là anh quá đáng, anh xin lỗi Nguyên Nguyên
14
Chương 14: Anh Tuấn Khải, anh không để ý em
15
Chương 15: Say rồi? Muốn về nhà chưa?
16
Chương 16: Không chịu.....em muốn uống tiếp
17
Chương 17: Có thù lao cho em không?
18
Chương 18: Chiều Nguyên Nguyên kêu anh ba mua dâu tây cho anh nha?
19
Chương 19: Bảo bối anh xin lỗi
20
Chương 20: Ông nội, hiểu rõ ai là người sai rồi chứ?
21
Chương 21: Em không muốn đi
22
Chương 22: Anh Tư ạ
23
Chương 23: Anh hai, lần này để em cùng anh đi
24
Chương 24: Tôi sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm
25
Chương 25: Tôi có chuyện cho cậu làm đây
26
Chương 26: Hôm nay anh sao lại đến đây?
27
Chương 27: Cậu ấy thế nào rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play