Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức giấc rất sớm, mới 5 giờ cậu đã thức giấc. Có lẽ là do 3 năm nay cậu sống ở nhà họ Thẩm chịu không ít cực khổ nên đã quen với việc dậy sớm này rồi. Nghĩ nghĩ một lúc Vương Nguyên quyết định nấu bữa sáng cho Mã Gia Kỳ và Vương Tuấn Khải nên vừa vệ sinh cá nhân xong đã chui thẳng xuống bếp, mặc kệ lời khuyên ngăn của Quản Gia Ôn mà nấu bữa sáng.
Vương Nguyên đứng ở trong bếp bận bịu cả buổi cũng nấu xong một nồi súp cua thơm ngon. Vừa nấu xong định đi lên lầu gọi Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ thì thấy hai anh đã đi xuống. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Vương Nguyên vẫn còn mặc đồ ngủ thì hỏi.
“Sao em thức sớm vậy?”
“Hả, em có làm bữa sáng cho hai anh ạ.” Vương Nguyên nói.
“Thức dậy sớm thế này chỉ để làm bữa sáng sao? Nhà chúng ta cũng không phải không có người làm.” Mã Gia Kỳ nói.
Vương Nguyên gãi gãi đầu, cậu ấp a ấp úng nói.
“Là.....là do lúc trước ở...ở nhà họ Thẩm phải dậy sớm làm việc....nên....nên em quen thức sớm ạ.”
Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên nói liền nhăn mày, anh liếc cậu một cái rồi lạnh nhạt nói.
“Về sau những chuyện thế này để người làm họ làm nghe rõ chưa?”
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ muốn làm bữa sáng lấy lòng Vương Tuấn Khải một chút rốt cuộc lại chọc giận anh mất rồi.
“Em nhớ rồi ạ.”
“Đi thay đồ đi, một lát theo anh đến trường làm thủ tục nhập học cho em.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt. Từ sau khi Vương Nguyên đi theo người nhà họ Thẩm thì cậu cũng từ bỏ luôn chuyện đi học thạc sĩ của cậu. Người nhà họ Thẩm nói với cậu rằng cậu chỉ cần về nhà họ Thẩm làm một Thiếu Gia là được chứ học cao học làm gì cho mệt người. Bây giờ nghĩ lại, Vương Nguyên cũng không biết năm đó trong đầu cậu nghĩ cái gì mà lại nghe lời của đám người nhà họ Thẩm kia nữa. Từ bỏ giấc mơ cao học của cậu, rút lui khỏi ngành mỹ thuật không vẽ tranh nữa mà đến nhà họ Thẩm làm một người bị người người ghét bỏ đến cả hạ nhân cũng không bằng.
Mã Gia Kỳ thấy Vương Nguyên đứng ngẫn người nhìn Vương Tuấn Khải liền đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu nói.
“Còn ngẫn người ra đó làm gì mau đi thay đồ đi.”
Vương Nguyên lấy lại tin thần, cậu vội gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ.
“Đi chậm thôi cẩn thận ngã bây giờ.” Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hấp tấp của Vương Nguyên đang chạy trên cầu thang lên tiếng nhắc nhở.
“Em biết rồi mà.” Vương Nguyên nói vọng lại, nhưng vẫn chạy nhanh lên phòng mình chứ chẳng có chút gì là nghe lời cả.
Vương Tuấn Khải liếc sang Mã Gia Kỳ đang đứng cười, sau đó bỏ đi vào trong bàn ăn ngồi xuống. Mã Gia Kỳ thấy anh đến bàn ăn cũng nhanh chân đi theo sau.
“Anh hai, dám nói anh không quan tâm Nguyên Nguyên nữa đi.” Mã Gia Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải ngoài mặt thì tỏ ra giận dỗi không quan tâm gì đến Vương Nguyên vậy chứ trên bàn làm việc của anh thì chất đầy hình ảnh và tài liệu của Vương Nguyên trong suốt 3 năm qua đấy. Mỗi một chuyện mà nhà họ Thẩm làm với Vương Nguyên từng chuyện từng chuyện một anh đều biết cả, chỉ là lúc đó Vương Nguyên vẫn còn ở nhà họ Thẩm, vẫn còn hi vọng với bọn họ nên anh mới không động vào họ. Còn bây giờ, viên ngọc quý của anh đã về với anh rồi thì nhà họ Thẩm cũng nên nhận lấy hậu quả mà họ gây ra cho Vương Nguyên rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ, anh lạnh nhạt mở miệng.
“Có thời gian quan tâm đến chuyện của anh thì chi bằng quan tâm chuyện của em đi, việc anh giao cho em đã làm xong chưa?”
Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh nhìn Vương Tuấn Khải ai oán nói.
“Công việc anh giao cho em cao như núi vậy á, ngày một ngày hai có thể làm xong được sao?”
“Vậy thì bớt lo chuyện của anh lại.” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Mã Gia Kỳ bị Vương Tuấn Khải nói cho không phản bác được chỉ có thể ngồi đó mà trừng Vương Tuấn Khải, đây rõ ràng là cố ý trả thù Mã Gia Kỳ mà.
Mã Gia Kỳ và Vương Tuấn Khải ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Vương Nguyên cũng ở trên lầu chạy xuống ngồi vào bàn ăn. Thấy Vương Nguyên xuống rồi Vương Tuấn Khải cũng kêu người dọn thức ăn lên để họ dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong thì anh sẽ đưa Vương Nguyên đến trường làm thủ tục nhập học.
Trong lúc mọi người đang dùng bữa sáng, điện thoại của Vương Nguyên reo lên. Vương Nguyên nhìn dãy số điện thoại hiện trên màng hình điện thoại thì khẽ nhìn lên Vương Tuấn Khải, thấy anh vẫn bình thương mới dám nghe máy.
“Alo”
[Alo, Nguyên à là mẹ]
“Thẩm Phu Nhân, bà có việc gì sao?”
[Nguyên à, mọi người đều biết lỗi sai của mình rồi, con tha thứ cho mọi người mà về nhà có được không?]
“Xin lỗi Thẩm Phu Nhân, nhà họ Thẩm từ trước đến giờ đều không phải nhà của tôi. Mong bà sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa.”
Vương Nguyên nói xong liền gác máy, 3 năm qua đối với cậu như thế đã là đủ rồi, cậu sẽ không bao giờ tin bất cứ chuyện gì từ miệng của người nhà họ Thẩm nữa cả.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói chuyện với Lan Lưu thì nhếch môi cười, xem ra đứa nhỏ này lần này là nghĩ thông rồi. Nhưng mà cũng đúng, 3 năm qua Vương Nguyên ở nhà họ Thẩm chịu không ít cực khổ, nếu còn không nghĩ thông nữa thì đầu cậu e là bị hỏng không nhẹ đấy.
Updated 27 Episodes
Comments