[Khải Nguyên] Thật Tốt Vì Đều Là Anh!

[Khải Nguyên] Thật Tốt Vì Đều Là Anh!

Chương 1: Em muốn về nhà

Sống trong nhà họ Thẩm 3 năm Vương Nguyên chịu đủ mọi sự ngược đãi của nhà họ Thẩm. Cậu từ một Thiếu Gia xuất thân cao quý của Vương Gia biến thành người hầu của nhà họ Thẩm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang làm việc thì Thẩm Hoài đi vào đạp vào chân cậu một cái làm cho cậu ngã mạnh xuống đất, tay đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Thân thể cậu vết thương chồng chất vết thương, đau đớn không thể tả nỗi.

“Mau dọn đồ ăn lên cho tao, nếu không tao nói mẹ đánh chết mày, đồ quê mùa.” Thẩm Hoài đá mạnh vào người Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên gắng gượng ngồi dậy, hiện giờ thân thể cậu đau đớn vô cùng cứ như nếu cậu còn cử động thì xương sẽ vỡ vụn ra vậy, đau không thể tả nỗi.

Vương Nguyên dọn đồ ăn lên bàn cho nhà họ Thẩm, sau đó lại chạy vào trong bếp ngồi một góc nhìn gia đình bọn họ ăn uống vui vẻ với nhau. Cậu đến đây cũng 3 năm rồi, có lẽ cậu cũng nên chết tâm rồi. Nhà họ Thẩm này vốn dĩ không xem cậu là người nhà, 3 năm qua cứ luôn tìm cách ngược đãi cậu, dày vò cậu, cậu không thể chịu nỗi nữa rồi.

Vương Nguyên lau nhẹ nước mắt, cậu lấy điện thoại mở vào danh bạ. Vương Nguyên nhìn cái tên đứng ở đầu danh bạ điện thoại của mình chần chừ một lúc lâu rồi mới ấn gọi. Đầu dây điện thoại bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi, giọng nói trầm ấm vang lên.

[Nguyên Nguyên]

Vừa nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải cậu liền bật khóc, bao nhiêu uất ức chịu đựng suốt 3 năm qua cứ vậy mà trào ra qua tiếng khóc của cậu.

“Hức, anh Tuấn Khải em muốn về nhà.”

[Sao lại khóc? Nhà họ Thẩm đó ức hiếp em sao?] Giọng Vương Tuấn Khải có chút không vui nói.

“Đón em về nhà, hức.....huhu....em muốn về nhà.” Vương Nguyên nức nở nói.

[Anh kêu Gia Kỳ đến đón em, ngoan đừng khóc.] Vương Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành, vẫn như vậy chỉ cần Vương Nguyên khóc Vương Tuấn Khải đều sẽ nhẹ giọng dỗ dành cậu trước, những chuyện còn lại đợi cậu nín khóc thì nói sau.

Nói chuyện điện thoại với Vương Tuấn Khải xong Vương Nguyên liền lau đi nước mắt trên mặt mà gượng đứng dậy. Cậu nhìn về phía bàn ăn của nhà họ Thẩm một lần nữa, nhìn bọn họ vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ với nhau cậu khẽ cười nhạt. Phải rồi, bọn họ mới là một gia đình còn cậu chỉ là kẻ dư thừa mà thôi.

15 phút sau khi Vương Nguyên nói chuyện với Vương Tuấn Khải thì Mã Gia Kỳ đã đem người đạp cửa nhà họ Thẩm mà xông vào. Mấy người nhà họ Thẩm đang ăn cơm cũng phải giật mình mà đứng dậy.

“Mã......Mã Tổng.....ngài ngài đến đây không biết là có việc gì?” Thẩm Mục nhìn Mã Gia Kỳ lắp bắp hỏi.

Mã Gia Kỳ không trả lời, anh chỉ im lặng liếc nhìn quanh căn nhà, cuối cùng nhìn thấy Vương Nguyên với đôi mắt còn đang đỏ hoe đứng ở trong góc bếp. Mã Gia Kỳ bước đến gần Vương Nguyên, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, thấy khắp người cậu đều là thương tích thì nhíu mày khó chịu. Anh đưa tay ra nhận lấy áo khoát từ tay thuộc hạ khoát lên cho Vương Nguyên nhẹ giọng nói.

“Anh ba đón em về nhà.”

Vương Nguyên gật đầu, cậu để Mã Gia Kỳ đỡ cậu ra ngoài. Mã Gia Kỳ đỡ Vương Nguyên đến trước mặt nhà họ Thẩm thì dừng lại, anh liếc sang mấy người nhà họ Thẩm lạnh nhạt lên tiếng.

“Những vết thương trên người Vương Nguyên tôi sẽ trả lại cho các người gấp trăm ngàn lần.”

Mã Gia Kỳ đưa Vương Nguyên ra khỏi nhà họ Thẩm liền đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, mẹ kiếp đứa nhỏ mà nhà họ Vương anh nâng niu như ngọc lại bị nhà họ Thẩm hành hạ đến mức này, anh làm sao nuốc trôi cục tức này.

Mã Gia Kỳ gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi.

[Chuyện gì?]

“Em đón Tiểu Nguyên về rồi, khắp người thằng bé đều bị thương hiện giờ vẫn đang làm kiểm tra ở bệnh viện.”

[Bị thương? Nhà họ Thẩm đó dám làm em ấy bị thương?] Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên, đến Mã Gia Kỳ nghe cũng đoán được 8 phần là anh đang tức giận.

“Chuyện như thế nào em vẫn chưa biết, anh đến bệnh viện đi đợi em ấy kiểm tra sức khoẻ xong chúng ta hỏi em ấy.” Mã Gia Kỳ nói.

[Không vội, làm kiểm tra toàn diện cho em ấy đi, xong rồi thì đưa em ấy về nhà, tối anh về chúng ta nói chuyện.]

“Được.”

Tiếng tút tút tút của điện thoại vang lên, Mã Gia Kỳ cất điện thoại đi rồi đưa mắt nhìn vào phòng kiểm tra tổng quát. Đứa em trai nhỏ này của anh rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uỷ khuất ở nhà họ Thẩm đây chứ. Thân thể thì toàn là thương tích, quần áo cũng là dạng cũ kỉ rách nát của hạ nhân nhìn thôi cũng đủ thấy được 3 năm qua đứa em trai nhỏ này của nhà anh chịu không ít khổ.

Sau khi kiểm tra kỉ lưỡng thân thể của Vương Nguyên xong thì Mã Gia Kỳ mới đưa cậu về nhà họ Vương, trên đường đi Mã Gia Kỳ không hỏi Vương Nguyên bất cứ cái gì, mà Vương Nguyên cũng chẳng nói câu nào chỉ có thể cúi đầu im lặng để Mã Gia Kỳ đưa cậu về nhà họ Vương.

Hot

Comments

Quỳnh Như

Quỳnh Như

Cổ đầu nờ qlai ủng hộ nàng tiếp 💗💗

2025-07-09

1

Đan Thảo

Đan Thảo

thấy họ Thẩm là nghi r :))

2025-07-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Em muốn về nhà
2 Chương 2: Nguyên Nguyên sai rồi
3 Chương 3: Hình như anh hai vẫn còn giận em
4 Chương 4: Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?
5 Chương 5: Sao em thức sớm vậy?
6 Chương 6: Đứa nhỏ này, em đừng có gian lận nghe chưa?
7 Chương 7: Hai anh tìm ai thế?
8 Chương 8: Hai cậu làm sao lại chạy đến chỗ tôi nữa?
9 Chương 9: Dám động vào em trai tôi?
10 Chương 10: Làm sao vậy, uất ức rồi?
11 Chương 11: Cậu mà cũng sợ cha cậu à?
12 Chương 12: Em chào mấy anh ạ
13 Chương 13: Ừ là anh quá đáng, anh xin lỗi Nguyên Nguyên
14 Chương 14: Anh Tuấn Khải, anh không để ý em
15 Chương 15: Say rồi? Muốn về nhà chưa?
16 Chương 16: Không chịu.....em muốn uống tiếp
17 Chương 17: Có thù lao cho em không?
18 Chương 18: Chiều Nguyên Nguyên kêu anh ba mua dâu tây cho anh nha?
19 Chương 19: Bảo bối anh xin lỗi
20 Chương 20: Ông nội, hiểu rõ ai là người sai rồi chứ?
21 Chương 21: Em không muốn đi
22 Chương 22: Anh Tư ạ
23 Chương 23: Anh hai, lần này để em cùng anh đi
24 Chương 24: Tôi sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm
25 Chương 25: Tôi có chuyện cho cậu làm đây
26 Chương 26: Hôm nay anh sao lại đến đây?
27 Chương 27: Cậu ấy thế nào rồi?
Chapter

Updated 27 Episodes

1
Chương 1: Em muốn về nhà
2
Chương 2: Nguyên Nguyên sai rồi
3
Chương 3: Hình như anh hai vẫn còn giận em
4
Chương 4: Tình hình sức khoẻ của Vương Nguyên thế nào?
5
Chương 5: Sao em thức sớm vậy?
6
Chương 6: Đứa nhỏ này, em đừng có gian lận nghe chưa?
7
Chương 7: Hai anh tìm ai thế?
8
Chương 8: Hai cậu làm sao lại chạy đến chỗ tôi nữa?
9
Chương 9: Dám động vào em trai tôi?
10
Chương 10: Làm sao vậy, uất ức rồi?
11
Chương 11: Cậu mà cũng sợ cha cậu à?
12
Chương 12: Em chào mấy anh ạ
13
Chương 13: Ừ là anh quá đáng, anh xin lỗi Nguyên Nguyên
14
Chương 14: Anh Tuấn Khải, anh không để ý em
15
Chương 15: Say rồi? Muốn về nhà chưa?
16
Chương 16: Không chịu.....em muốn uống tiếp
17
Chương 17: Có thù lao cho em không?
18
Chương 18: Chiều Nguyên Nguyên kêu anh ba mua dâu tây cho anh nha?
19
Chương 19: Bảo bối anh xin lỗi
20
Chương 20: Ông nội, hiểu rõ ai là người sai rồi chứ?
21
Chương 21: Em không muốn đi
22
Chương 22: Anh Tư ạ
23
Chương 23: Anh hai, lần này để em cùng anh đi
24
Chương 24: Tôi sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm
25
Chương 25: Tôi có chuyện cho cậu làm đây
26
Chương 26: Hôm nay anh sao lại đến đây?
27
Chương 27: Cậu ấy thế nào rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play