[ RhyCap ] Tơ Hồng Trên Vôi Trắng
Nhìn một lần là thấy mắc nợ
Miền Tây, năm ấy mùa nắng dài đến lạ. Ruộng khô, nước bạc, cây cối thở khẽ trong gió như đang chịu đựng. Nhưng trong nhà hội đồng, vàng son vẫn còn, tiếng người cười vẫn vang như trống lễ, lụa là vẫn dập dìu dưới tán mộc lan. Một ngày trời sáng rực, ai ngờ đâu lại là ngày… lòng một người ngả nghiêng.
Nhà hội đồng Nguyễn – gia tộc tiếng tăm nhất vùng vừa cất xong nhà mới. Ba dãy nhà nối liền nhau bằng hành lang lát gạch tàu đỏ au, mái lợp ngói âm dương, tường vôi trắng sạch đến lóa mắt. Giữa sân là một hồ bán nguyệt, trồng sen, trồng súng, có cả một cây mộc lan lớn như ô che đầu trời.
Nhà xây xong, mở tiệc lớn đãi quan khách. Ông hội đồng Nguyễn muốn mượn dịp này mà kéo cả vùng về nể mặt. Trà sen, bánh cốm, yến sào, vi cá... chẳng thứ gì thiếu.
Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn, lại là chuyện nhà họ Hoàng cử cậu Ba Duy tới dự.
Hoàng Đức Duy – cậu Ba nhà hội đồng Hoàng nổi danh một vùng là "con trai mà đẹp hơn cả tranh vẽ". Mười chín tuổi, chưa một lần ra tỉnh học nhưng chữ nghĩa đầy đầu, thơ văn tinh tế, tay thêu giỏi, tay vẽ tài, tay nào cũng biết làm người khác phải gật gù.
Cậu da trắng như sữa, má lúc nào cũng hồng nhẹ như trái đào non, miệng cười cong cong, tóc cột gọn, cổ tay cổ chân thon dài, dáng dấp lại cao ráo, thanh tao như bút mực vẽ ra. Cậu ăn nói nhã nhặn, lễ độ, mà có gì đó xa cách, khiến người ta mê rồi lại sợ. Gặp rồi, khó quên. Mà càng không nắm được.
Duy ngồi trên xe, bên ngoài là tiếng mưa bụi lất phất nhẹ, từng cơn gió nóng vẫn len lỏi giữa hàng tre hai bên đường. Cậu không vội, không buồn, cũng chẳng hứng thú. Mắt chỉ nhìn ra cửa sổ, đôi môi khẽ nhếch như chẳng mấy tha thiết với nơi mình sắp đến.
Hoàng Đức Duy
Nói thiệt chớ… cậu Hai nhà đó có gì đặc biệt mà người ta đồn rùm vậy?
Người hầu
Dạ, nghe nói cậu Hai Quang Anh học giỏi, đi tỉnh đi thành không thiếu.
Người hầu
Tính tình thì… hơi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Lạnh thì cứ để lạnh.
Hoàng Đức Duy
Đừng có tới gần ta là được.
Quang Anh – cậu Hai nhà hội đồng Nguyễn vừa thay xong áo dài đen gấm, tay cầm quạt mo, đứng trên hiên cao nhìn khách khứa vào ra.
Khác hẳn với lời đồn về một người lạnh nhạt, khó gần, ánh mắt Quang Anh lúc này đầy dò xét, thông minh, và sắc bén như lưỡi dao mỏng. Gương mặt hắn điển trai , cằm vuông, vai rộng, sống mũi cao, đặc biệt ánh mắt sâu và đen như hồ nước giữa đêm.
Hắn vừa dứt câu chào vài ông quan phủ, thì nghe tiếng xe ngựa dừng ngoài cổng.
Hắn quay đầu, rồi khựng lại.
Một người bước xuống. Áo dài lụa trắng thêu hoa sen, gấu áo phất nhẹ trong gió. Mái tóc đen nhánh buộc gọn, dáng người thẳng tắp, nhẹ nhàng như làn sương.
Nguyễn Quang Anh… ngẩn người.
Nguyễn Quang Anh
Là...cậu ta?
Một người đàn ông như hắn từng gặp biết bao giai nhân, từng tiệc tùng ở Sài Gòn, từng nhìn thấy con gái Pháp với đôi mắt màu khói mà giờ lại đứng sững, chỉ vì một người con trai lạ mặt.
Duy bước lên, cúi người chào vừa đủ lễ
Hoàng Đức Duy
Nghe danh đã lâu, nay mới diện kiến.
Quang Anh khẽ gật đầu, mắt không rời mặt người kia
Nguyễn Quang Anh
Danh tiếng tôi... chắc không bằng dáng vóc cậu Ba hôm nay.
Duy nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt hờ hững
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai nói khéo.
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải thứ để ngắm.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ai nhìn cậu cũng sẽ phải nhìn lại lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên thôi.
Hoàng Đức Duy
Có những thứ nhìn lần đầu đã đủ hiểu, không cần thêm.
Nguyễn Quang Anh
/vẫn nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì lại nghĩ… chưa bao giờ đủ.
Hai người ngồi đối diện. Giữa họ là mâm ngũ quả, khay trầu, chén trà. Duy không nói gì. Quang Anh cũng im lặng. Nhưng ánh mắt hai người cứ chạm nhau… rồi quay đi.
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai thấy tôi lạ mắt lắm sao?
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi thấy...lạ lòng.
Hoàng Đức Duy
Cậu dễ động lòng vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Không, trước giờ chưa từng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ngoại lệ.
Hoàng Đức Duy
Đừng vội đặt cược vào một người không ấn tượng gì với cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần ấn tượng chỉ cần cậu nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Một chút thôi cũng được.
Duy quay mặt đi lạnh nhạt
Hoàng Đức Duy
Tôi không giữ lại thứ gì không cần thiết.
Quang Anh ngả lưng nhẹ ra sau, quạt vẫn phe phẩy
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ làm cậu cần tôi vào một ngày nào đó.
[ Cuối tiệc – Dưới cây mộc lan.]
Ánh trăng rớt xuống mặt hồ. Gió nhẹ lùa qua hàng ngói, cành mộc lan rơi vài bông trắng xuống bên chân Duy. Cậu đứng đó, một tay cầm quạt, một tay cầm chén trà đã nguội.
Quang Anh bước ra sau, đứng yên sau lưng cậu, không lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét ánh mắt như thế.
Hoàng Đức Duy
Như thể... người ta đang sở hữu một bức tranh đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn sở hữu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn... được nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Thỉnh thoảng thôi cũng đủ.
Duy quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh
Hoàng Đức Duy
Nhìn hoài... cũng chán.
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt vẫn không dời
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói vậy, chắc là chưa từng để ai nhìn đủ lâu.
Duy khựng nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên
Hoàng Đức Duy
Có lẽ... tôi không muốn ai ở lại lâu đến thế.
Quang Anh thở khẽ, rồi nói như thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thì khác, một lần nhìn thấy cậu rồi... là mắc nợ.
Tác giả
Tác phẩm mới, cách viết mới. Mong được mọi người ủng hộ ạ💗
Comments
cuaa hấp bia
mấy này nay bà mất tích ở fic này hã
2025-07-11
3
Diên Diên
Con trai mà tóc buộc gọn hở bà
2025-07-10
2
Ốc ồng ộc
mới gặp có thế thôi mà thích rồi hả
2025-07-12
0