[ RhyCap ] Tơ Hồng Trên Vôi Trắng
Mối cưới không tên
Cánh cửa từ đường nhà họ Nguyễn vừa khép lại sau lễ cúng ông cố thì trong nhà, tiếng tranh cãi đã bắt đầu vang lên từng hồi.
Phòng chính rộng mấy chục mét, trầm hương nghi ngút, ánh sáng đèn dầu mờ mờ lay động trên trán mỗi người. Ông hội đồng Nguyễn gằn giọng
Ông Hội Đồng Nguyễn
Mày nói cái gì?
Ông Hội Đồng Nguyễn
Cưới vợ?!
Quang Anh ngồi yên, tay đặt ngay ngắn trên gối, mắt không chớp.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cưới.
Nguyễn Quang Anh
Con tính rồi, nhà mình thiếu người nối dõi, con là anh Hai, chuyện hôn nhân không thể kéo dài mãi.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nhưng... con không nói ai hết?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Ai là người con tính cưới?
Quang Anh cúi đầu, không cười, không nghiêng mặt, chỉ nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
Người đó... con muốn giữ cả đời.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi.
Ông hội đồng đập tay lên mặt bàn gỗ lim, khiến bình trà rung lên nhè nhẹ.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Con đừng có nói chuyện mập mờ!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Cưới vợ không phải trò đùa!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Không nói tên ai thì bảo tao đi hỏi thầy bói à?!
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ cứ để con lo.
Nguyễn Quang Anh
Đến ngày, người đó sẽ biết.
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu người đó từ chối... thì con ở vậy suốt đời.
Tin đồn lan ra như nước tràn đồng.
“Cậu Hai Quang Anh nhà hội đồng Nguyễn muốn cưới vợ!”
“Không nói tên ai hết. Chắc là con gái ông bá hộ Thạch?”
“Hay là cô hai Trúc của nhà ông chánh tổng?”
“Không... nghe nói là con gái thầy giáo Định, nhỏ đó đẹp như hoa!”
Ai cũng nói, ai cũng đồn.
Riêng chỉ có một người không mảy may quan tâm là Hoàng Đức Duy.
Ánh nắng chiếu qua song cửa sổ, rọi lên đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Duy gác chân lên chiếc ghế gỗ thấp, tay xoay nhẹ cây quạt giấy, môi nhếch lên cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hắn mà cưới?
Hoàng Đức Duy
Thứ chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm như hắn mà tính chuyện lấy vợ?
Người hầu
Dạ, nghe người ta nói là lần đầu thấy cậu Hai Quang Anh nghiêm túc vậy.
Người hầu
Không chừng thương thật.
Hoàng Đức Duy
Người như hắn, nếu thật lòng thì đã không điêu luyện lời ong tiếng bướm đến vậy.
Người hầu
Cậu Ba... bộ cậu không tin cậu Hai thay đổi sao?
Hoàng Đức Duy
Hắn không cần thay đổi.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không cần biết hắn cưới ai.
Hoàng Đức Duy
Chừng nào hắn không cưới... tôi, thì mọi thứ vẫn ổn.
Người hầu
Trời... cậu nói vậy kỳ quá...
Duy nhún vai, nhắm mắt tựa đầu vào ghế
Hoàng Đức Duy
Mà cũng không sao.
Hoàng Đức Duy
Có cưới tôi... thì cũng không có cửa đâu.
[ Chiều hôm đó – Chợ Huyện.]
Duy mặc áo dài xanh lam, dắt theo người hầu đi mua giấy viết thư. Giữa đám đông, hắn thấy Quang Anh đang đứng bên hàng tơ lụa, tay cầm một dải lụa màu hồng đào, mắt chăm chú chọn từng mẫu
Hoàng Đức Duy
Cũng ra vẻ lắm...
Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau
Nguyễn Quang Anh
Cậu Ba cũng thích màu hồng sao?
Duy bước lại gần, tay khoanh trước ngực
Hoàng Đức Duy
Không, tôi không hợp màu đó.
Hoàng Đức Duy
Nó hợp với người có lòng dạ ngọt như si rô, lời nói mềm như kẹo kéo.
Hoàng Đức Duy
Mà tôi... dị ứng với đồ ngọt.
Nguyễn Quang Anh
/thích thú/
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu chắc sẽ ghét tôi lắm.
Hoàng Đức Duy
Ghét từ lâu rồi.
Quang Anh bật cười nhẹ, đưa tay trả lại dải lụa
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lạ là, càng bị ghét... tôi lại càng muốn lại gần.
Hoàng Đức Duy
/lùi nửa bước/
Hoàng Đức Duy
Càng lại gần... càng chán.
Quang Anh nghiêng đầu, mắt lặng như nước giếng sâu
Nguyễn Quang Anh
Thử chưa mà biết?
Hoàng Đức Duy
Tôi không thử những thứ biết chắc sẽ nuốt không trôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì muốn cậu thử một lần.
Nguyễn Quang Anh
Dù không trôi... tôi vẫn muốn cậu nếm.
Duy ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Mặt cậu không có gì thay đổi. Vẫn là làn da trắng, vẫn là ánh mắt mát lạnh, môi mím nhẹ. Nhưng… trong lòng có thứ gì đó hơi chạm động. Không phải vì tình. Mà vì sự trơ trẽn.
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai Quang Anh... rốt cuộc là ai?
Hoàng Đức Duy
Sao cái gì cũng biết, cũng giỏi, cũng giàu.
Hoàng Đức Duy
Mà lại dư hơi tới mức... chọc tôi?
Gió lùa qua rèm.
Một cánh hoa cau rơi nhẹ lên bàn trang điểm.
[ Cùng lúc đó – Nhà Hội Đồng Nguyễn.]
Quang Anh bước vào phòng, trên tay là một cuốn thơ, bìa đã cũ.
Hắn mở ra. Giữa trang thứ năm, là một bức họa nhỏ, vẽ cảnh một người mặc áo dài trắng đứng dưới mộc lan.
Hắn vuốt nhẹ lên mặt giấy, khẽ lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cưới cậu.
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu chưa hề nhìn tôi đúng nghĩa một lần.
Tác giả
Cái này tui chả biết xưng hô như nào cho hợp lí:))
Comments
𝙇𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪_
fan cứng của bả mất thuii bộ nào cx đọc vs ủng hộ hếtt
2025-07-10
1
nk
rồi sắp k ổn r đó -)))
2025-07-13
1
cuaa hấp bia
thiếu mỗi duy hoiii
2025-07-17
0