[ RhyCap ] Tơ Hồng Trên Vôi Trắng
Hoa đào đã có kẻ hái
Đêm kéo đến như kẻ trộm, không một tiếng động, chỉ để lại mặt sân lát gạch tàu đọng nước mưa từ buổi chiều.
Trong nhà hội đồng Hoàng, Duy ngồi bên bàn trà, áo dài trắng, tay chậm rãi rót nước. Cậu không nói, người hầu cũng không dám mở lời. Mọi thứ lặng như nước chè xanh trong bát sứ men lam.
Bà Hội Đồng Hoàng
Duy này, dạo này mẹ thấy cậu Hai bên nhà Nguyễn có vẻ… để tâm con lắm.
Hoàng Đức Duy
Con không quan tâm.
Bà Hội Đồng Hoàng
Sao vậy?
Bà Hội Đồng Hoàng
Nhà đó giàu, nề nếp, Quang Anh lại khéo ăn nói…
Hoàng Đức Duy
Chính vì khéo ăn nói mà con không tin.
Hoàng Đức Duy
Người như cậu ta, lời nói ra có ba phần thật, bảy phần dỗ ngọt.
Hoàng Đức Duy
Con ghét nhất kiểu đó.
Bà Hội Đồng Hoàng chỉ im lặng nhìn con trai mình
Trà Thanh Nhã không phải nơi ai cũng vào được. Người bình thường chỉ biết quán này có tầng lầu riêng, phục vụ tách trà ủ hoa nhài, ghế nệm bọc lụa, và âm nhạc nhẹ từ chiếc đàn nhị cổ ở góc tường.
Duy đi ngang cùng người hầu, không định dừng lại. Nhưng một giọng nữ lanh lảnh từ bên trong vọng ra
Nhân vật phụ
Cậu Hai thiệt là, nói mấy lời đó... người ta thẹn chết mất thôi!
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật lòng, chứ có bỡn đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em cười, tôi ngỡ hoa đào nở giữa hạ.
Nhân vật phụ
Cậu ghẹo hoài…!
Tiếng cười khanh khách. Tiếng muỗng chạm ly. Tiếng váy lụa xào xạc.
Duy dừng lại. Không chủ ý, nhưng bước chân cậu khựng hẳn. Người hầu cũng sững theo, rồi khẽ lên tiếng
Người hầu
Cậu Ba… mình đi lối khác không?
Người hầu
Cậu… vào đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Vào coi cậu Hai nhà họ Nguyễn ngồi mấy bàn cùng lúc, bẻ bao nhiêu nhành hoa trong một buổi chiều.
Quang Anh đang nghiêng người nói nhỏ vào tai một cô gái áo đào, má hồng, mắt lúng liếng. Bên cạnh còn hai tiểu thư khác, người rót trà, người mỉm cười. Cảnh tượng giống như vườn xuân vừa nở.
Duy bước vào, nhẹ như gió, nhưng lạnh như băng. Áo trắng phất nhẹ theo từng bước, mắt không chớp, ánh nhìn đâm thẳng như kiếm.
Quang Anh đứng dậy, hơi khựng. Nhưng rất nhanh, hắn giấu vẻ lúng túng, tiến lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu Ba… không ngờ gặp cậu ở đây.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ gì cả.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe tiếng cậu rõ ràng từ ngoài phố.
Hoàng Đức Duy
Giọng cậu hay thật… ai nghe cũng tưởng là nói với riêng mình.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hiểu nhầm rồi.
Hoàng Đức Duy
Ồ, tôi không dám hiểu nhầm.
Hoàng Đức Duy
Ba người một bàn, cậu Hai một miệng, đủ chia lời hoa cho từng người.
Nhân vật phụ
Cậu là ai mà ăn nói kiểu đó?
Hoàng Đức Duy
Người từng tưởng hắn là người đàng hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Duy, cậu ra đây với tôi một chút.
Hoàng Đức Duy
Tôi không đứng cạnh người vừa nói lời yêu tôi, sáng hôm sau đã thơm má người khác.
Quang Anh kéo tay Duy ra ban công. Ngoài trời, nắng chiều đỏ như máu, chiếu thẳng lên gương mặt trắng của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý gì với mấy người đó.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là khách sáo…
Hoàng Đức Duy
Cậu tưởng tôi chưa từng thấy kiểu người như cậu?
Hoàng Đức Duy
Cười với người này, liếc người kia, miệng nói yêu thương mà trong bụng chẳng có ai ngoài chính mình?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không như cậu nghĩ…
Hoàng Đức Duy
Không, cậu đúng là như tôi nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Chỉ khác là tôi tưởng mình chịu đựng được.
Hoàng Đức Duy
Nhưng không, tôi… ghê tởm cậu.
Nguyễn Quang Anh
/chết sững/
Duy rút tay ra, mắt lạnh như băng đá ngàn năm
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu từng nghĩ sẽ cưới tôi… thì xin lỗi, cậu không xứng.
Duy quay lưng bỏ đi, bước xuống từng bậc cầu thang gỗ, không ngoảnh đầu.
Quang Anh đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần, gió cuốn theo tà áo trắng như tuyết.
[ Tối hôm ấy – nhà Hội Đồng Nguyễn.]
Hắn ngồi một mình bên cây đàn nguyệt, đặt tay lên dây nhưng không đánh nổi một nốt.
Bà hội đồng Nguyễn bước vào, giọng nghiêm
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày lại gây chuyện gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Con… làm người ta ghê tởm con.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày lại đi chọc gái hả?
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mày còn chưa cưới mà cái tiếng trêu hoa ghẹo bướm đã vang khắp vùng rồi!
Nguyễn Quang Anh
Con không cần ai khác… con chỉ muốn một mình cậu ấy.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Nhưng nếu mày muốn giữ người ta… mày phải sống khác đi.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Dù không nói, nhưng ai mà chẳng thấy… mày chưa từng thật lòng.
Bà Hội Đồng Nguyễn
Người ta khinh là đúng.
Quang Anh siết chặt nắm tay. Ngoài sân, trời đổ mưa nhẹ.
Mỗi hạt rơi... là một giọt tội lỗi hắn đã trót gieo xuống đời mình.
Tác giả
Hừm...sau khi cả đêm suy nghĩ thì tui đã quyết định không để nhân vật tóc dài nữa
Tác giả
Xem phim cổ trang nhiều quá giờ ảo...xong thấy nó cũng không hợp lắm
Tác giả
Cmt , đánh giá cho emm
Comments
Mah
từ tik qua vì đoạn này nè-)
2025-07-11
3
Kiều My
ngon ngọt cho lắm vào,tự mình hại mình chứ lỗi ai,ngu lắm cậu Hai ơi
2025-07-17
0
Capcapp
zậy chắc Quang Anh cũng gieo nhiều tội lỗi lắm ha=))
2025-07-16
0