[ RhyCap ] Tơ Hồng Trên Vôi Trắng
Bữa cơm chia lòng
Buổi chiều hôm đó, mây kéo đen đặc như sắp mưa mà trời vẫn không mưa. Cái oi ẩm khiến người ta cứ thở ra là đọng mồ hôi. Trong nhà hội đồng Hoàng, bà lớn vừa gọi Duy vào phòng, tay bưng một cái hộp gấm nhỏ.
Bà Hội Đồng Hoàng
Mốt kia có giỗ bên nhà bà phán Lệ, họ xa bên nội mình.
Bà Hội Đồng Hoàng
Mẹ với cha con định đi sớm, con đi cùng luôn nghen.
Duy vẫn ngồi đọc sách, mắt không ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Giỗ nhà người ta, con đi theo để làm gì?
Bà Hội Đồng Hoàng
Có mặt thôi, để họ thấy mình có phép tắc.
Bà Hội Đồng Hoàng
Mà nghe đâu… nhà hội đồng Nguyễn cũng qua.
Nghe tới đó, Duy mới khẽ chớp mắt. Nhưng cậu không tỏ thái độ gì, chỉ gập sách lại, đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì...càng nên đi.
Hoàng Đức Duy
Con cũng muốn nhìn coi chân dung người vợ sắp cưới của cậu Hai đó ra làm sao.
Bà lớn nhìn con trai, không biết là cậu nói thật hay mỉa mai, nhưng không nói gì thêm.
Người tới người lui tấp nập. Những người quyền quý trong vùng phần lớn đều có mặt. Hai nhà hội đồng Nguyễn – Hoàng, tuy không thân nhưng vẫn chào hỏi nhau lịch sự.
Duy diện áo dài gấm xanh đen, bước xuống xe ngựa với tư thế ung dung, ánh mắt như chẳng màng chuyện đời.
Còn Quang Anh thì đã có mặt từ sớm, áo dài đen thêu chỉ bạc, dáng đứng vững chãi, gương mặt vẫn điềm đạm như thường, chỉ có ánh mắt là thi thoảng liếc về phía cổng.
Đến khi Duy bước vào, một cơn gió khẽ lùa qua. Tà áo cậu phất nhẹ, làn da trắng nổi bật giữa khung cảnh nâu sẫm và màu đỏ đất.
Quang Anh đứng dậy khỏi chiếu, nhìn chằm chằm.
Duy biết. Nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy.
Chủ nhà sắp xếp cho Duy ngồi bên trái, Quang Anh ngồi đối diện bên phải. Giữa là dĩa cá lóc kho tộ đang sôi lục bục.
Bà Phán Lệ
Cậu Hai Quang Anh dạo này nổi tiếng dữ lắm à nghen.
Bà Phán Lệ
Nghe đồn sắp cưới vợ rồi?
Mọi người xung quanh bật cười râm ran.
Quang Anh điềm nhiên, không chối cũng không gật
Nguyễn Quang Anh
Dạ, chỉ là chuyện trong nhà.
Nguyễn Quang Anh
Chưa tới ngày, con không dám nói trước.
Duy vẫn đang chan nước canh, không ngẩng mặt
Hoàng Đức Duy
Cưới ai mà giấu kỹ vậy, chắc người đó không muốn ai biết...
Ông Hội Đồng Nguyễn bật cười xòa
Ông Hội Đồng Nguyễn
Nó vậy đó!
Ông Hội Đồng Nguyễn
Làm gì cũng im im.
Ông Hội Đồng Nguyễn
Có khi cưới xong rồi mới chịu khai.
Hoàng Đức Duy
Có khi nào... người ta chưa biết mình bị cưới không?
Quang Anh nhìn thẳng Duy, không giấu gì
Nguyễn Quang Anh
Cũng có thể.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng người đó chắc chắn sẽ biết… sớm thôi.
Duy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như đầu đũa thép
Hoàng Đức Duy
Thế người đó có quyền từ chối không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không cho phép bản thân từ bỏ.
Hoàng Đức Duy
Thứ mà một người như cậu gọi là không từ bỏ… thường chỉ là cố chấp, hoặc bồng bột.
Hoàng Đức Duy
Cả hai… đều nực cười.
Mâm cơm lặng đi một nhịp.
Chỉ còn tiếng đũa va nhẹ vào bát, tiếng muỗng khuấy canh, và tiếng mưa bắt đầu rả rích bên mái hiên.
Duy đứng trong mái hiên, nhìn trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Áo dài bị ướt một vạt nhẹ bên tay áo.
Quang Anh đi tới, tay cầm một cây dù đen, mở ra, đứng cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần tránh tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn thịt người.
Hoàng Đức Duy
Cậu mà biết nghĩ vậy thì đã không dây vào tôi ngay từ đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dây.
Nguyễn Quang Anh
Tôi… bị hút vào.
Hoàng Đức Duy
/quay lại nhìn thẳng/
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn gì ở tôi?
Nguyễn Quang Anh
Một cơ hội.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ chờ.
Nguyễn Quang Anh
Khi nào cậu có dư ra một chút lòng tin... tôi lấy cái đó làm cơ hội.
Hoàng Đức Duy
Tôi mà có dư... tôi cũng vứt.
Nguyễn Quang Anh
Thế thì tôi nhặt.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chê đồ cũ.
Cơn mưa càng lúc càng lớn.
Duy bước ra hiên, không che dù, đi thẳng về xe ngựa.
Phía sau, Quang Anh nhìn theo, tay vẫn cầm dù, ánh mắt… rực lửa trong màn nước.
Tác giả
Tìm ảnh Duy hợp vibe này khó quá
Comments
📎
hỏng đẹp bằng anh là cái chắc
2025-07-14
2
luniez
k liên quan nhx mà tg viết hay lắm nhx e vẫn chờ đợi fic kẻ k tim của tg ạ
tg viết hay lắm tặng tg bông hoa nha
2025-07-10
2
𝓗𝓸𝓹𝓮𝓵𝓮𝓼𝓼><
hay mờ ít ng biết quớ ạa
2025-07-10
0