Chap 4
Nói chuyện hồi lâu thì trời cũng bắt đầu tối dần sắc cam nhuộm vàng cả một góc trời
Huỳnh Hoàng Hùng
Mai nhớ đến nhé!
Hoàng Đức Duy
Yên tâm mai Duy đến sớm nhất luôn // cười xinh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Về đi nhớ ngủ sớm không thức khuya nhé? Hại sức khỏe
Hoàng Đức Duy
Biết rồii // vẫy tay rời đi //
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc tiếng lá xào xạc mang theo chút hơi sương của buổi chiều tà ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sang tím nhạt lòng bỗng nhiên cảm thấy dịu đi được phần nào
Cậu khẽ thở dài giọng nhỏ như tan vào gió chiều :
Hoàng Đức Duy
" giá như mọi thứ có thể nhẹ nhàng mãi như bầu trời lúc này thì tốt biết mấy nhỉ "
Vừa về đến nhà cậu chẳng buồn để ý xem bản thân mình giờ trông như thế nào nữa mệt mỏi rã rời cậu chỉ biết chạy vội lên phòng đóng cửa lại rồi thả người xuống giường
Chiếc giường lạnh lẽo lúc này lại trở thành nơi duy nhất cậu thấy an toàn
Một ngày dài trôi qua đầy mệt mỏi tổn thương và cả đau đớn như đè nặng lên lồng ngực cậu
Cậu nhắm mắt lại không phải để ngủ mà chỉ để trốn khỏi thực tại một chút...
Chỉ một chút thôi cũng được
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần...ngủ một chút thôi...
Hoàng Đức Duy
Là sẽ quên hết tất cả...
Cậu thì thầm giọng khản đặc như thế nghẹn lại nơi cổ họng
Nhưng rồi cậu chẳng thể ngủ được...
Trong đầu lại một lần nữa hiện lên những hình ảnh vụn vỡ của cả một ngày dài đầy tủi nhục
| thứ như mày đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này!
Tiếng nói đó vẫn còn vang vọng lạnh lẽo và sắc như dao
Rồi những ánh mắt khinh thường bàn tay thô bạo kéo cậu đi trước mặt bao nhiêu người tiếng cười giễu cợt những lời xì xào...
Và cái nhìn dửng dưng của hắn tất cả như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim cậu
Hoàng Đức Duy
Đ..đau thật...nhưng tại sao lại chẳng ai nhìn thấy mình đau nhỉ?...
Cậu khẽ bật cười chính bản thân mình và rồi nước mắt một lần nữa lại rơi...
Cậu co người lại ôm chặt lấy chiếc gối như đang bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại căn phòng im lặng đến nghẹt thở chỉ còn tiếng nấc khe khẽ vang lên hoà cùng nổi cô đơn dày đặt trong tim cậu
Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi nhỏ giọt nước đẫm cả gối khóc nấc lên từng đợt cậu không gào lên chỉ âm thầm để cho nổi buồn trào ra qua từng giọt lệ
Cứ như thế...một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa
Chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi mỗi giọt nước mắt là mỗi lần trái tim cậu co thắt lại
Là một kỷ niệm đau đớn bị khơi dậy là một lời nói tàn nhẫn lại vang lên trong đầu
Cậu úp mặt xuống gối siết chặt tay cố nuốt hết mọi tiếng thở dài vào bên trong
Hoàng Đức Duy
Ước gì...mình có thể biến mất nhỉ?...chỉ một lúc thôi...
Cậu thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào
Và cứ như thế cậu nằm im mặc cho bóng tối nuốt trọn lấy mình mặc cho nước mắt tiếp tục rơi không biết đến khi nào mới dừng lại...
Lúc sau cậu dần thấm mệt rồi thiếp đi...
Sáng hôm sau cậu chợt tỉnh dậy sau một đêm dài ngập trong những tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt không thể ngừng rơi mắt cậu vẫn còn sưng đỏ cổ họng khô rát vì đã khóc quá nhiều
Căn phòng im ắng đến lạ chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa sổ như đang cố gắng an ủi cậu sau tất cả bầu trời hôm nay thật trong những áng mây trắng lững lờ trôi khiến lòng cậu bất giác khẽ chùng xuống
Cậu ngồi dậy đưa tay lau qua nhẹ khuôn mặt nhòe nhoẹt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Giọng cậu khàn khàn nhưng chậm rãi vang lên như thể nói với chính mình :
Hoàng Đức Duy
Tại sao mọi thứ lại thành ra nhưng thế này...
Hoàng Đức Duy
Mình làm gì sai à? Chỉ là thích một người thôi mà...
Hoàng Đức Duy
...Có đáng để nhận lại nỗi đau như này không? Tại sao càng cố gắng mình lại càng bị tổn thương?
Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn...đã im lặng đã chịu đựng...nhưng nhận lại kết cục chẳng ai thèm quan tâm
Và cũng chẳng ai hiểu cậu đã đau đến mức nào...
Hoàng Đức Duy
" chẳng ai hiểu được... "
Cậu đưa tay ôm lấy gối vùi mặt vào đó giọng nói như hoà lẫn vào tiếng thở dài :
Hoàng Đức Duy
Thật sự...mệt lắm rồi...
Hoàng Đức Duy
Không biết còn chịu nổi bao lâu nữa nhỉ?...Nếu mai này không còn ai nhớ đến mình...
Hoàng Đức Duy
Thì cũng chẳng sao
Hoàng Đức Duy
Chỉ mong...nỗi đau này sớm kết thúc...
Gió ngoài kia vẫn thổi bầu trời vẫn xanh chỉ có lòng cậu là vẫn u tối không lối thoát
Một lúc sau cậu cũng miễn cưỡng lê bước vào phòng tắm động tác chậm chạp như thể mỗi bước đi đều nặng trĩu
Dòng nước nước lạnh lẽo từ vòi táp lên gương mặt khiến cậu khẽ rùng mình nhưng không đủ để đánh thức hoàn toàn tâm trí đã mệt mỏi từ đêm qua
Đôi mắt cậu lờ đờ vô hồn nhìn mình trong gương mà nói :
Hoàng Đức Duy
" tệ thật đấy..."
Gương mặt nhợt nhạt vành mắt thâm quầng trong thấy môi khô nứt tất cả hiện rõ như một minh chứng cho những ngày dài cậu đã sống mà chẳng thực sự quan tâm đến bản thân
Cậu đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo đơn giản xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi ngang qua bàn ăn
Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí và một ly sữa nhỏ xinh được đặt trên bàn vẫn còn hơi ấm được cô giúp việc chuẩn bị sẵn nhưng cậu chỉ liếc qua một cái không hề dừng lại
Cũng chẳng buồn đụng vào cậu vẫn thế vẫn giữ thói quen bỏ bữa sáng như một điều hiển nhiên
Hoàng Đức Duy
Có ăn hay không cũng vậy thôi!
Không phải lần đầu cậu làm như vậy nhiều lần dạ dày cậu đau đến mức không thở nổi ôm bụng nằm co quắp trên giường
Nhưng sau mỗi lần như thế cậu lại vẫn... tiếp tục vẫn không ăn sáng
Cậu thở dài tay khẽ đẩy nhẹ cánh cửa nhưng rồi lại đứng khựng lại một chút ánh mắt dừng trên chiếc bàn rồi lại nhìn xuống bụng mình đang lăm răm nhói đau
Cậu mím môi thấp giọng lẩm bẩm :
Hoàng Đức Duy
Lại đau nữa hả? Ráng chịu đi...mày quen với nó rồi mà Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Đói tí cũng chẳng c-h-e-t được đầu...mà có c-h-e-t cũng chẳng ai quan tâm
Nói xong cậu quay lưng bước ra ngoài để lại bữa sáng nằm im lìm trên bàn nguội lạnh theo thời gian giống như trái tim cậu vậy
Katty🐑
À mà chap này tớ viết khá nhiều lời bộc bạch mong các cậu không chánnn
Katty🐑
Chap này nói về Duy thuii
Katty🐑
Mong các cậu vẫn ungho tớ nèe :>
Comments
Tminhh🐑
ê bậy nhâ! ngồi xuống ăn lẹ!!
2025-07-12
1
Tminhh🐑
Hong màa ai cho😭
2025-07-12
1
Tminhh🐑
rung động rồi đóo😭
2025-07-12
1