chap 5

__________
Cậu bước đi chầm chậm trên con đường phủ đầy lá rụng từng bước chân như khẽ vang lên giữa không gian yên ắng của buổi sớm
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá rọi xuống mặt đất những vệt sáng vàng ươm gió thoảng qua khe khẽ cuốn theo những chiếc lá vàng bay lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai nhỏ nhắn của cậu
Mái tóc đen mềm khẽ tung bay theo từng cơn gió phản chiếu ánh nắng như một dải lụa mỏng manh
Cậu đưa tay vén nhẹ mái tóc mắt khẽ nheo lại vì nắng con hẻm quen thuộc hiện ra ở cuối con đường nhỏ nhắn và yên bình giống như một nơi trú ẩn mà cậu vẫn thường tìm đến mỗi khi trong lòng mệt mỏi
Mỗi bước chân đến gần hơn mùi bánh ngọt phảng phất trong không khí dịu dàng như một vòng tay ôm lấy những tổn thương lặng thầm
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía tiệm bánh ngọt nơi góc phố :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tới rồi à? Sao hôm qua bảo đến sớm mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày mà tới trễ thêm chút nữa là không còn bánh mà ăn đâu đây nhé // cười nhẹ //
Cậu khẽ cười bước tới gần hơn :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là muốn đi chậm lại một chút...
Hoàng Hùng chỉ đứng đó khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngoắc tay :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vào đi đứng ngẩn người ngoài đó mãi vậy tí hồi đóng cửa tiệm không cho vào đấy nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...cứ trêu mãii
Cậu chưa vội bước vào ánh mắt vẫn mải miết đảo quanh không gian xung quanh tiệm
NovelToon
Khác hẳn với những tiệm bánh khác mà cậu đã từng ghé qua thường náo nhiệt đông đúc và rực rỡ màu sắc thì tiệm bánh của Hoàng Hùng lại mang một dáng vẻ rất riêng
Mộc mạc. Yên tĩnh. Ấm cúng
Bức tường gỗ ốp màu nâu trầm những chiếc đèn thả ánh sáng vàng dịu phủ lên toàn bộ không gian không có tiếng nhạc ồn ào chỉ có một bản piano nhẹ nhàng văng vẳng nghe như tiếng thì thầm buổi chiều muộn
Từng góc nhỏ trong tiệm đều được chăm chút cẩn thận từ những lọ hoa khô nhỏ xinh đặt ở nơi bậu cửa sổ đến giá sách gỗ kê sát tường chứa vài cuốn sách cũ vài cuốn còn được gấp nhẹ ở mép giấy
Bên trong tiệm bánh thì khỏi phải bàn mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ và đầy dụng ý không gian chẳng hề cậu kỳ thế nhưng từng chi tiết nhỏ lại khiến người ta chẳng thể rời mắt nổi
Những chiếc kệ gỗ nhỏ xinh được kê sát tường trên đó là vô vàn các loại bánh phổ biến : bánh quy bơ - bánh ngọt phủ kem - bánh phô mai mềm mịn - bánh mì hạt giòn tan...tất cả đều được xếp ngay ngắn gọn gàng mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên không cứng nhắc
Tuy nhìn từ ngoài vào tiệm trông có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ nhưng khi bước hẳn vào bên trong lại là không gian rộng lớn thoáng đãng và có chiều sâu như thế bước vào một thế giới khác
Thế giới của sự yên bình nhẹ nhàng và ấm áp
Những chiếc bàn gỗ tròn nhỏ được đặt đều ở khắp gian phòng mỗi bàn chỉ kèm hai đến ba chiếc ghế gỗ thấp không có gì là sang trọng hay quá mới mẻ nhưng chính sự đơn sơ ấy lại tạo nên một cảm giác thân thuộc đến khó tả
Trên mỗi bàn đều có một chậu hoa nhỏ khi thì là bông lavender tím nhạt khi thì lại là một bó chibi trắng nhỏ cắm trong lọ thủy tinh trong veo
Tất cả đều rất đỗi dịu dàng
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua lớp rèm mỏng bầu không khí khiến cậu muốn thở ra một hơi thiệt dài để rút hết những nặng nề trong lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày làm hết những thứ này... một mình à?
Cậu khẽ hỏi ánh mắt vẫn dừng lại nơi chậu hoa bé xíu trên bàn
Hoàng Hùng từ quầy sau bước ra tay cầm một khay bánh mới nướng còn nóng hổi và một bình trà gừng rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc bàn cười nhẹ :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
An nó cũng phụ một tay đấy nên cũng nhanh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" và người mình thương..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác ngồi đây cười một cái hoặc chỉ đơn giản thở ra một cách nhẹ nhõm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì lại thấy mọi thứ rất đáng giá // cười nhẹ //
Cậu ngẩng đầu nhìn Hoàng Hùng có điều gì đó thoáng lặng trong ánh mắt :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây yên tĩnh thật...cảm giác như có thể ngồi cả buổi mà không cần nói gì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đó cũng là điều mà tao mong muốn khi mở tiệm này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần nhiều người không cần ồn ào chỉ cần có người thật lòng muốn tìm một chỗ dừng chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Ngoài kia tiếng xe cộ vẫn rì rầm chạy qua từng con phố nhỏ nhưng bên trong tiệm lại chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc piano và mùi bánh ngọt lan tỏa trong không khí
Không cần nói quá nhiều cậu cảm thấy tim mình đang dần chậm lại như được vỗ về sau những ngày chênh vênh một nơi nhỏ một chiếc bàn gỗ và một chậu hoa nhỏ xinh vậy thôi mà cũng đủ khiến lòng người ấm lên
Lúc sau cậu đưa mắt nhìn quanh tiệm rồi lại dừng ánh nhìn nơi khoảng không gần quầy bánh chỗ mà mỗi khi đến đây luôn có một người đứng đó lăng xăng như không thể đứng yên nổi một phút
Hôm nay lại trống trải đến lạ cậu chau mày hơi nghiêng nhẹ đầu rồi bất giác hỏi :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...Thành An đâu rồi? Bình thường thấy nó đứng nhoi nhoi ở chỗ này mà?
Hoàng Hùng đang lau tay sau khi dọn xong đống hỗn độn mà nhóc lùn đi gây ra
Nghe vậy thì không nhịn được mà thở dài giọng vừa bất lực vừa buồn cười :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sáng sớm nó đã mò qua rồi đấy! Quậy một trận muốn sập tiệm luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Mới sáng sớm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ...đầu tiên là " ăn thử tí thôi " xong cái khay bánh tao vừa nướng chuẩn bị đem ra bán nó ăn gần hết nửa khay!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bánh củ để trưng thôi nó cũng không tha! Tao vừa quay lưng đi một cái quay lại thì hết sạch bánh
Cậu bật cười :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn nhỏ nhỏ thôi chứ thực ra là sâu bánh đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sâu bánh chính hiệu đấy! Mà chưa hết đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thấy nó ăn nhiều quá nên nhờ làm lại mấy khay bánh mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó làm thật! Mà kết quả nó...
Hùng ngừng một chút mắt liếc sang cả lò bánh khét đen như than khói bay mù cả gốc bếp
Cậu vừa bật cười vừa lắc đầu :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nó đâu rồi?
Hoàng Hùng khoanh tay trước ngực vẻ mặt bất lực nhưng lại có chút giấu không nổi niềm vui quen thuộc :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao chịu không nổi nên tao đuổi...à không " nhờ " nó đi mua bông
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy chậu bông trên bàn gần tàn rồi tao định đổi loại mới cho khách ngồi nhìn cũng thấy dễ chịu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà...nhờ nó đi thì xác định bông không dập thì cũng nát...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà cứ tưởng nó bận gì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Việc bận của nó là lượn qua ba tiệm hoa tạt qua vài tiệm bánh khác " nghiêng cứu thị trường "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi lại về tay không bảo : " hoa hôm nay không đủ cảm hứng! "
Hoàng Hùng bắt chước lại giọng điệu của Thành An khiến cậu không nhịn được mà bật cười lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ...đúng kiểu nó thật...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
- chịu cười rồi nè -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thiếu nó tự nhiên thấy tiệm vắng hẳnn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường nó cứ cà nhoi cà nhoi tay cầm bánh miệng thì nó linh tinh rồi toàn trêu mãi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lùn mà xung dữ lắm // nhếch mép //
Hoàng Hùng thở dài nhưng khóe miệng lại cong lên :
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ồn ào thật nhưng có khi lại quen rồi // cười nhẹ nhấp một ngụm trà //
Cậu gật đầu ánh mắt khẽ lướt qua khung cửa sổ nơi ánh sáng nhạt rơi xuống nền gạnh
Không khí trong tiệm vẫn dịu dàng thơm mùi bánh nướng nhưng sự vắng mặt của một người như làm thiếu đi một mảnh ghép nhỏ có lẽ chính những ồn ào ngô nghê và cách Thành An " phá " tiệm mỗi ngày lại góp phần làm nên sự sống động và thân quen nơi đây
Một tiệm bánh nhỏ những người bạn vụng về nhưng đầy chân thành
Và những khoảnh khắc trôi qua êm đềm đến mức khiến cậu và tất cả mọi người chẳng nỡ rời đi
.
.
.
Một lúc sau tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm khẽ vang lên cậu và Hoàng Hùng đều ngoái đầu nhìn ra
Cánh cửa gỗ màu xanh nhạt hé mở ánh sáng vàng dịu từ bên ngoài hắt vào và rồi một dáng người quen thuộc bước vào không ai khác chính là Phong Hào!!
Cậu mặc chiếc áo khoác len mỏng màu xám tro dáng người mảnh khảnh và nhẹ nhàng như thế từng bước chân cũng không muốn làm phiền không khí yên tĩnh của tiệm
Khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nét hiền lành vốn có đôi mắt như đang mỉm cười và giọng nói thì lúc nào cũng dịu dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu Hào là kiểu người khá hướng nội dù ở đâu khiến không khí lắng và dịu lại
Giống như cách mà Hoàng Hùng vẫn hay làm mỗi khi cả bọn to tiếng
Ngay phía sau Hào là một bóng dáng nhỏ nhắn hay được cả bọn ví là ' Chim - Cánh - Cụt ' đó chính là nhóc lùn Thành An
Thành An bước vào như một cơn gió lốc nhỏ mái tóc đen mềm hơi xù tay còn cầm bó hoa to
Vừa bước vào nhóc đã nhanh miệng lên tiếng :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hê lô mọi người! Có ai nhớ trai đẹp hông?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trai đẹp mang vitamin vui vẻ tới nèe!
Phong Hào lắc đầu khẽ cười đặt túi bánh lên bàn không nói cũng biết là của Thành An
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhóc đừng có ồn quá coi chừng bị ai kia đá ra ngoài đấy nhé // cười nhẹ //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ người taa! Mà tiệm gì đâu thơm quá ta! // nhếch nhẹ //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày mà quậy là tí mày dọn!
Thành An bỏ ngoài tai lời Hùng nói rồi lon ton chạy lại ngó vào lò nướng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhoi quá chừng nhoi!
Cậu đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt bỗng dưng cuời khẽ rồi lên tiếng :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa tưởng hôm nay không tới chớ? Ai ngờ ghé luôn haa
Phong Hào đáp nhẹ :
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thấy Hùng nhắn bảo thiếu người sắp bánh nên ghé qua
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Với lại...cũng nhớ mọi người nữa! // mỉm nhẹ //
Thành An hớn hở chen vào :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ tui chớ gìi!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhớ cái sự nhoi nhoi của mày suốt ngày!
Hào cười vừa nói vừa xếp lại mấy hộp bánh cho gọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có mày tiệm im ắng hẳn luôn chánn // bĩu môi //
Không khí trong tiệm trở nên rộn ràng hơn hẳn cái kiểu ồn ào nhưng lại đáng yêu của Thành An như kéo theo cả nắng vào trong
Và sự dịu dàng của Phong Hào như một làn gió mát lành xoa dịu những ngày mệt mỏi
Có lẽ...đây là lí do mà cả bọn đều mong chờ những buổi như thế này khi từng mảnh ghép dính liền với nhau mang theo một phần rất riêng nhưng không thể thiếu của một bức tranh được gọi là " bạn bè "
__________
Katty🐑
Katty🐑
Thấy saoo thấy saoo
Katty🐑
Katty🐑
Chap này dài nhất lunnn đọc đã luôn nèe
Katty🐑
Katty🐑
Nhớ like cho tớ nhaaa
Katty🐑
Katty🐑
Hong có chùa à nghenn!
Katty🐑
Katty🐑
Chap này lời bộc bạch với thoại ngang ngang nhaoo nèee
Hot

Comments

Rain 28.

Rain 28.

ủa alo, lsao, là Hùng thích Duy hay sao z 😰

2025-07-13

1

Rain 28.

Rain 28.

khi nào ngọt dị boà 😞

2025-07-13

1

Rain 28.

Rain 28.

*sung mới đúng phải không nhỉ

2025-07-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play