Chap 1 : Làm lại
Katty🐑
Mất acc đấy rồi các cậu ơi tiếc quá...
Katty🐑
Tớ làm lại fic này bằng acc mới nhá
Katty🐑
À gửi các cậu cái này nhaa
-
" abc " - nói nhỏ
// abc // - hành động
- abc - - suy nghĩ
📱 - gọi điện
💬 - nhắn tin
Cậu là một học bá chính hiệu từ trước đến giờ thành tích của cậu thì khỏi phải bàn lúc nào chẳng đứng nhất bảng?
Vừa giỏi vừa đẹp nên cậu cũng chẳng tránh được trường hợp bị các bạn nữ khác vây kín
Cũng phải thôi cậu vừa giỏi lại vừa có nhan sắc bị mấy cô gái khác bu quanh dòm ngó và thích cậu đôi khi cũng có chút ghen tị là chuyện dễ hiểu
Nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nói thẳng ra là không thích chút nào
Cũng vì học giỏi và được mọi người yêu mến nên cũng có khá nhiều bọn ganh tị với cậu đâm ra lại giở trò bắt nạt cậu
Chẳng những họ không can ngăn mà còn mặc kệ cho cậu bị đánh đập không thương tiếc
Vì họ đều biết gia thế của kẻ thường xuyên bắt nạt cậu không phải dạng vừa nên cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần đến cả thầy cô cũng chẳng dám đụng hay chửi mắng hắn lấy một câu cơ mà
Thì cậu là cái thá gì mà hắn phải kiên nể đây? Chỉ cần hắn thích thì cái mạng cậu cũng chẳng còn
Hắn cậu con trai duy nhất của ông trùm khét tiếng chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta dè chừng là người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cả thế giới ngầm chột dạ
Gia đình hắn không ai trong giới là chưa từng nghe đến cả
Tiền nhà hắn đổ vào trường mỗi năm đủ để xây hẳn một khu mới bởi vậy hắn cứ ung dung ngông cuồng mà tồn tại không một ai kể cả thầy cô dám động vào hắn dù chỉ là một cọng tóc
Một khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn thì coi như cuộc đời người đó cũng chẳng còn được yên ổn chỉ có TAN NÁT!!
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu
Cậu đến trường từ rất sớm không phải vì muốn mà là vì hắn...
Người ta thường nói buổi sáng là khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhưng đối với cậu mà nói đó lại là khởi đầu cho một cơn ác mộng không lối thoát
Hắn coi cậu chẳng khác gì một con chó một cái bóng lẽo đẽo đi theo hắn lúc nào cũng bị sai bảo không việc này thì cũng việc khác hết đưa sách vở đến mua nước thậm chí là đứng che nắng cho hắn giữa sân trường
Cậu gần như đã quá quen với việc bị hắn đối xử như kẻ vô hình bị bỏ đi một công cụ phục tùng cho hắn không chút quyền phản kháng
Và ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ
Vừa đặt chân tới cổng trường cậu đã thấy hắn đứng đợi với ánh mắt nửa lạnh nhạt nửa khinh khỉnh
Nguyễn Quang Anh
Đi mua hộ tao ly cà phê. Nhanh!
Hoàng Đức Duy
T..tớ..biết rồi...// cuối gằm mặt xuống //
Chỉ một từ duy nhất cộc lốc
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu chân bước nhanh về phía tiệm quen thuộc gần trường bàn tay siết chặt tờ tiền trong túi áo ánh mắt cúi gằm xuống nền gạch xám xịt
Trong lòng là một khoảng trống lạnh ngắt không phải là vì trời sáng nay có gió mà là vì lòng tự trọng của cậu đã bị giày xéo thêm một lần nữa
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Mua xong ly cà phê cậu vội vã chạy thật nhanh về phía hắn cậu sợ hắn chờ lâu mà nổi giận nhịp tim đập dồn dập không chỉ vì chạy mà còn vì lo sợ
Một nỗi sợ đã ăn sâu vào tìm thức...
Vẫn là đôi mắt ấy ánh nhìn đầy sự khinh khỉnh và chế giễu
Hoàng Đức Duy
À..à..c-của cậu đây-...// đưa ra trước mặt hắn //
Cậu vừa đưa ly cà phê nóng hổi ra thì hắn đã giật phắt lấy một cách thô bạo chất lỏng nóng hổi đổ lên đôi bàn tay cậu rát buốt nhưng cậu chẳng dám kêu lên
Còn hắn thì chẳng buồn để tâm đến cậu cũng chẳng có một lời cảm ơn nào chỉ khẽ nhấp một ngụm rồi cau mày
Nguyễn Quang Anh
Lạnh rồi? Mày làm ăn cái kiểu đếch gì đấy!? // cau mày //
Giọng hắn vang lên lạnh tanh xen lẫn sự khó chịu
Hoàng Đức Duy
" Rõ ràng là vẫn còn nóng mà..."
Cậu cuối đầu đôi vai bắt đầu run lên từng đợt
Có lẽ trong mắt mọi người điều đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với cậu bây giờ từng hành động từng lời nói ấy như cứa sâu vào lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ
Hoàng Đức Duy
C..cậu.. // mắt mở to nhìn hắn //
Chẳng nói chẳng rằng hắn liền bất ngờ đổ cả ly cà phê còn đang nóng hổi lên người cậu cảm giác bỏng rát khắp da thịt nhưng cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi chẳng ai cứu được cậu cả
Hắn túm chặt tay cậu kéo xệch về phía sau trường nơi căn nhà kho cũ kỹ nằm khuất ánh nhìn
Tất cả mọi người trong trường đều thấy nhưng chẳng ai dám hé nửa lời để bảo vệ cậu...
Hoàng Đức Duy
- đau chết mất... -
Hắn thô bạo xô mạnh cậu vào căn nhà kho cũ kỹ ấy cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng vang lên một tiếng "rầm" lạnh lẽo đến rợn người
Trong không gian tối om chỉ le lói chút ánh sáng xuyên qua khe cửa gỗ mục nát
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cậu đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ
Nguyễn Quang Anh
Mày vô dụng thật đấy Duy ạ // cười khẩy //
Giọng hắn nhẹ nhàng trầm lắng nhưng từng từ hắn nói đều như một nhát dao cứa vào tim cậu
Nguyễn Quang Anh
Tao nói bao nhiều lần rồi nhóc? Sao mà...// vuốt nhẹ má cậu //
Hoàng Đức Duy
// run bần bật //
Nguyễn Quang Anh
Vẫn ' NGU ' như trước!
Hoàng Đức Duy
T..tớ..x-xin..lỗi mà..hức
Giọng hắn mỗi lúc càng lớn lời lẽ thô tục vang khắp căn phòng chật chội
Cậu thì chẳng biết làm gì ngồi đó co rúm lại miệng thì không ngừng xin lỗi hắn tay nắm chặt vạt áo run lên bần bật
Bầu không khí như đặc quánh lại nghẹt thở và ngột ngạt từng giọt nước mắt trên gò má cậu trở nên bỏng rát
Katty🐑
Làm lại thì có vài chỗ hơi khác lúc đầu mong các cậu thông cảm cho tớ nha
Katty🐑
Aaaa tiếc acc kia quá...
Katty🐑
Chắc là tớ sẽ làm lại fic Lệ Lưu Ly trước còn fic Vết Thương thì nào tớ có yt thì tớ sẽ viết lại fic đó nha tớ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nè.
Katty🐑
Tớ hông tìm được cái bìa cũ nên sài đỡ cái này nhó
Katty🐑
Ráng cày lại thuiii ọooo
Comments
Rain 28.
gãi tay đi đàn anh, ngầu đủ r 😇
2025-07-13
1
Thvi.🤦♀️
Còn là học sinh mà cỡ đó k đó
2025-07-12
1
em bée
Bà cắt đúng chỗ ghê á^^
2025-07-11
1