[Rhycap] Còn Thương Nhưng Hết Phận
đổ lúa
____________________________
Miền Nam năm ấy, mưa thuận gió hòa, mùa lúa trĩu bông như lòng người tưởng chừng sẽ êm đềm. Nhưng trong phủ Hội Nguyễn – đại gia tộc giàu có bậc nhất vùng – chẳng lúc nào có bình yên thực sự.
Người ta đồn đại cậu Cả Nguyễn Quang Anh – người kế nghiệp duy nhất sau khi ông bà Hội mất sớm – là người lạnh lùng, tàn nhẫn, khó gần và vô cùng khó tính.
Trong khi các nhà khác còn có chú, bác, cô, dì chia sẻ chuyện cơ ngơi, thì cả cái phủ lớn với ruộng đồng chạy dài mấy dặm, người hầu kẻ hạ đếm không xuể… chỉ có một mình anh đứng đầu.
Và anh chưa từng nở nụ cười với bất cứ ai.
Còn em – Hoàng Đức Duy – chỉ là một cậu bé nghèo mười sáu tuổi, mồ côi không anh chị em
Không còn cách nào khác, Duy buộc phải lặn lội lên vùng này, xin làm bất cứ việc gì người ta thuê. Dẫu là vác lúa, cuốc đất, bửa củi hay chẻ mía… miễn có bữa cơm lưng bụng mang về.
Cậu gầy, nhỏ thó, mặt mũi trắng trẻo thư sinh nhưng lưng đã có vết chai do khiêng vác nhiều tháng trời. Em không biết chữ, không quen sống trong nhà quyền quý, chỉ biết cúi đầu mà sống.
Và rồi định mệnh đưa đẩy…
hôm đó trời nắng gắt, em phải vác lúa nhưng có người chơi xấu rạch bao lúa cho ào ra
em nhìn lúa đồng thời ào ra mà mặt cắt không còn giọt máu
Tiếng bánh xe lộc cộc dừng trước sân gạch. Một chiếc xe mui đen bóng loáng dừng lại. Tôi nghe người ta rì rầm:
Một chiếc xe mui đen dừng sát mé sân gạch. Người từ trong xe bước xuống là cậu Cả của phủ – Nguyễn Quang Anh.
Mắt anh lạnh như nước sông tháng Chạp. Mặt không biểu cảm. Cầm cây quạt lim gõ nhẹ vào gót giày, anh dừng lại ngay trước đống lúa.
NGUYỄN QUANG ANH
gầy như ma, làm ăn gì ai nhận nó vào đây
giọng anh vang lên lạnh lùng như nước giếng tháng chạp
HOÀNG ĐỨC DUY
c-con xin lỗi, con xin lỗi con không cố ý
NGUYỄN QUANG ANH
giờ lúa đổ ra hết vậy rồi đó, lỗi phải gì nữa giờ mày xin lỗi lúa có vào lại bao được nữa không
HOÀNG ĐỨC DUY
//cúi đầu// con xin lỗi cậu
NGUYỄN QUANG ANH
gầy như ma, từ nay đi vào bếp đừng để tao thấy mặt mày làm hư nữa
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ dạ con biết rồi
Làm hầu trà, nhóm lửa, xắt rau, bưng cơm… việc gì cũng ráng làm chỉn chu. Không ai để ý đến bé. Nhưng cậu Cả thì… hình như càng ghét.
Hễ bưng trà lên nhà trên, anh lại liếc.
Hễ lỡ tay làm tràn ra khay, là anh nghiến giọng:
NGUYỄN QUANG ANH
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Cút khỏi mặt tao.
Em không dám khóc trước mặt anh. Nhưng có hôm, vừa ra sau vườn, ngồi sau bụi chuối, gió lùa qua gáy, em mới dám đưa tay áo lên chùi nước mắt.
Không hiểu vì sao mình bị ghét. Chỉ biết… từ ngày bước vô phủ lớn này, cậu Cả là người đầu tiên khiến bé cảm thấy mình như con vật lạc đường – vừa sợ, vừa tủi, vừa muốn bỏ trốn nhưng không dám.
Dù bị ghét… bé cũng phải gồng mình mà sống em không thể để mình chết ở trong đây được nhất định phải sống.
Comments