[Rhycap] Còn Thương Nhưng Hết Phận
quên rồi
____________________________
Tiếng gà vừa cất lên câu gáy đầu tiên, Duy đã bật dậy khỏi chiếc phản gỗ lạnh lẽo kê sát bếp lò. Căn bếp lớn của phủ Nguyễn còn mịt mùng sương sớm, ánh sáng đèn dầu lặng lẽ rọi bóng cậu loắt choắt lên tường. Cậu xắn tay áo, bới tro bếp, nhóm củi, vừa làm vừa rón rén, sợ tiếng động mạnh khiến người nào đó khó chịu.
Từ ngày được nhận vào làm bếp, Duy chưa có bữa nào ăn no. Thức ăn dư thừa cũng chỉ toàn đầu cá, xương gà, đôi lúc là bát cơm thiu từ hôm trước. Nhưng cậu vẫn ăn, vẫn cười. Không ai biết vì sao cậu chịu đựng được cái nhìn khinh khỉnh của mấy bà bếp già, những câu nói bóng gió "mặt non như con gái mà đòi vô hầu bếp Cậu Hai", hay những lần bị hất nguyên rá rau lên đầu chỉ vì rửa chưa sạch.
Duy chưa từng cãi. Chưa từng rời đi nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ nhịn mấy người trong phủ hoài
bà bếp
cậu Cả thức rồi làm nhanh nhanh đi //gắt//
HOÀNG ĐỨC DUY
//vỗ vỗ lên đầu//
HOÀNG ĐỨC DUY
tui kêu bà lên đây ngồi mẹ đi
HOÀNG ĐỨC DUY
đm giỏi quá vào nấu đi
cả bếp nhìn em chằm chằm vì thường ngày em sẽ dạ lễ phép không cải
HOÀNG ĐỨC DUY
khỏi khỏi không ai nhập tui đâu tại mấy người rèn luyện tính của tui vậy đó
bà bếp
lắm mồm, nấu nhanh đi
sao khi làm xong thì em bưng cơm lên cho cậu Cả
em đứng trước cửa phòng dù hơi run run
HOÀNG ĐỨC DUY
//đẩy cửa vào// dạ cậu
HOÀNG ĐỨC DUY
//để cơm xuống//
em nhìn quanh măm nhưng không thấy chén muối, có lẽ em quên rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
chết c-con quên rồi
Comments