[Rhycap] Còn Thương Nhưng Hết Phận
quỳ
____________________________
giữa trưa, nắng chang chang như lửa đốt Duy quỳ giữa sân gạch đỏ, bóng em đổ dài, mồ hôi chảy thành dòng, môi tái, hai má ửng đỏ, mắt nhòe đi vì sốt
Cả phủ biết em bệnh chỉ Quang Anh biết mà vẫn mặc kệ
anh ngồi trong gian ngoài, tay lật sổ, ánh mắt dừng lại mỗi khi tiếng ho của em vọng vào theo gió lúc em ho sặc đến mức khuỵu tay, anh chỉ quay sang, nhếch môi:
NGUYỄN QUANG ANH
Muốn chết thì cứ chết. Đỡ phiền sống làm gì chật đất
trời bất chợt đổi gió mây đen ùn ùn kéo tới
Mưa đổ ào xuống sân như thác.
người em ướt sũng, vẫn cố giữ lưng thẳng mắt nhắm hờ tay siết chặt đầu gối môi run lập cập
Nước chảy từ tóc xuống cổ. Tay em lạnh như sáp đá
Anh đứng dưới mái hiên, tay chắp sau lưng, nhìn em bằng ánh mắt lạnh như sương muối.
không động lòng, không gọi, không thèm sai người mang áo
một tia sét giáng xuống, rạch toạc nền trời. Tiếng nổ làm cả phủ giật mình
Ngay lúc đó, em gục xuống mặt đập vào nền gạch môi bật máu
HOÀNG ĐỨC DUY
*không được mình không chịu nổi rồi*
Anh quay đi bước vào trong, đóng cửa lại
mưa vẫn rơi gió vẫn hú em vẫn nằm đó
Gầy. Nhỏ. Im lặng. Lạnh. Không ai đỡ.
anh đứng tựa vào cột gỗ trong phòng tay nắm chặt tà áo dài, mắt nhắm lại ngực anh nhoi nhói từng nhịp như có thứ gì đang rạn ra nhưng miệng vẫn lặp lại:
NGUYỄN QUANG ANH
*Không được. Tao không được. Tao mà thương mày tao sống sao với cái phủ này?*
Sáng hôm sau, trời vừa tạnh mưa thì em đã tỉnh lại.
trán nhức như búa bổ. Áo còn ẩm lạnh chăn không có thuốc không ai đưa chỉ có một ly nước nguội đặt cạnh, Không ai nhận mang đến
em ngồi dậy chậm chạp vết máu khô trên môi còn dính vai bầm tím, chân mỏi đến run rẩy
Nhưng em không nói gì không trách ai không nhìn lên trời mà oán chỉ nhặt lại mảnh sổ ướt, mở ra viết tiếp như chưa từng ngã gục
Cả phủ xì xào có người lén bảo:
“Chắc nó điên rồi. Bị phạt đến suýt chết mà không bỏ trốn.”
“Tao nghe cậu Cả gọi nó lên chép sổ nữa kìa.”
“Chép kiểu gì? Cái tay nó sưng lên như cái đùi heo…”
Buổi trưa, em được gọi vào phòng khách.
Cậu Cả ngồi sau bàn, áo trắng thẳng thớm, mắt nhìn lướt như không hề quen mặt.
Em cúi đầu, chắp tay.
KNgân
coi chùa cho dữ dô đi nha
Comments
Betty, Ly, Si, Vy, Chi, Di, My
tặng KNgân 2 bông nhó đừng giận nữa ❤️
2025-07-14
1