[Rhycap] Còn Thương Nhưng Hết Phận
tao ghét mày
____________________________
NGUYỄN QUANG ANH
//tát em//
cái tát không quá mạnh nhưng đủ cho em nghiên mặt qua 1 bên mắt cay xè
NGUYỄN QUANG ANH
cút đi, đừng để tao thấy mày, mỗi lần thấy mày tao muốn nôn
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ con xin lỗi//đi ra//
sao khi đi ra em đi xuống bếp làm
HOÀNG ĐỨC DUY
//sờ lên mặt chỗ bị tát//
tự dưng mặt em rưng rưng rơi lệ không lý do
bà bếp
khóc gì mà khóc lo làm đi lắm chuyện
HOÀNG ĐỨC DUY
//quăng đồ xuống//
HOÀNG ĐỨC DUY
có ngon thì tự làm tôi đell phải con chó muốn kêu gì cũng làm
HOÀNG ĐỨC DUY
tay chân đâu què hả
bà bếp
ê thằng ranh hỗn với ai vậy, nhịn mày 1,2 câu thôi chứ không nhịn hoài bày đặt khóc đồ
HOÀNG ĐỨC DUY
tôi mượn bà nhịn tôi hả
HOÀNG ĐỨC DUY
đcm cái bếp như cái lon xúm lại bắt nạt 1 thằng nhóc đáng mặt quá mấy người đầu 2 thứ tóc rồi đó
HOÀNG ĐỨC DUY
//lau vội nước mắt//
vì em nói đúng mà cải sao giờ
Tối đó, Duy lén ra giếng múc nước rửa tay. Ánh trăng rọi bóng cậu xuống mặt nước – gầy gò, tóc ngắn, mặt trắng, môi tím vì lạnh. Một bóng đen đứng cách đó không xa, dựa vào gốc cột, không nói gì, chỉ nhìn.
Duy biết là ai, nhưng không dám chào. Cậu cúi đầu, rửa tay xong thì đi vào bếp.
Phía sau, Quang Anh khẽ nhíu mày.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao ghét mày. Mày biết không? Nhìn cái dáng chịu đòn mà không bỏ đi của mày, tao chỉ muốn...
Anh không nói tiếp được câu đó.
Vì chẳng hiểu sao, bước chân lại đứng im.
Trưa hôm đó, trời đứng gió, không một tiếng chim kêu.
Duy nấu món thịt kho trứng, mùi nước dừa thơm ngọt, vị vừa miệng. Nhưng cậu sơ suất một điều: trứng bị nứt, nước vàng thấm ra ngoài, khiến món ăn trông lộn xộn.
Không ai để ý. Chỉ trừ Quang Anh.
Cơm vừa dọn lên, anh đã cau mày. Đũa chưa kịp gắp, mắt đã lạnh băng.
NGUYỄN QUANG ANH
kêu nó lên đây
KNgân
ê ý là bị chùa dữ rồi á
KNgân
chùa mà quá đáng mấy bà chùa vậy hoài tui cho bộ này ngược từ đầu đến cuối
KNgân
ghét quá hà nghỉ chơi mấy bà lun
Comments
Cừu lì lợm
hoi mà đừnggg
2025-07-12
0