[Rhycap] Còn Thương Nhưng Hết Phận
phạt
____________________________
Duy bước vào, vẫn là dáng gầy thấp bé, tay chắp trước bụng, đầu hơi cúi, không nhìn vào mắt ai
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ cậu kêu con
Quang Anh cầm đũa gõ nhẹ lên thành bát sứ, từng nhịp như dao cứa vào da thịt.
NGUYỄN QUANG ANH
nhìn kìa, đồ mày nấu như cho heo ăn không, không chừng cho chó còn chê
HOÀNG ĐỨC DUY
con xin lỗi cậu
Mà là nguyên bát cơm đập thẳng vào ngực Duy, cơm và nước canh đổ tràn, áo ướt sũng, cả bát sứ vỡ thành mảnh dưới đất.
Duy khựng người, tay run, môi mím lại không nói. Chỉ cúi đầu thấp hơn.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao đã nhịn mày quá lâu rồi mày tưởng mày ở đây là vì giỏi giang à? mày ở đây là vì tao thấy tiếc cái bao gạo mày làm hư! Giờ thì xứng rồi đó
Anh rút roi mây treo trên vách chiếc roi mà người làm trong phủ nhìn thấy cũng sợ run
Duy không cãi. Cậu quỳ ngay giữa phòng ăn, nền đá lạnh ngắt, đầu cúi, tay đặt lên đầu gối.
Mọi người đứng ngoài lặng như tờ. Không ai dám xen vào.
Một roi. Hai roi. Ba roi.
Tiếng roi quất xuống lưng nghe sắc như tiếng gió rít. Duy không rên, không khóc. Chỉ cắn môi, cả thân người rung lên theo từng cú đánh.
Đến roi thứ năm, tay Quang Anh vẫn không ngừng.
Lưng áo Duy rách toạc, vết đỏ hằn lên da, máu rịn ra theo từng đường roi. Nhưng cậu vẫn không nói một lời, không cầu xin, không bỏ chạy.
Đến khi roi dừng lại, Quang Anh đứng lặng một lúc lâu. Không rõ vì mệt hay… vì điều gì khác. Tay anh siết chặt, ánh mắt tối hơn cả trời sắp mưa.
NGUYỄN QUANG ANH
lôi nó xuống, tao không muốn thấy mặt nó ở nhà trên
mấy người dưới bếp cũng lôi em xuống
Chiều hôm đó, Duy nằm im trong góc bếp, tấm lưng đỏ bầm, thấm ướt áo. Người làm bếp đứa thương đứa khinh, nhưng không ai dám đụng vào.
Có người thì thầm:
“Nó còn không khóc, không bỏ đi, thì chắc nó điên rồi
Trong lòng cậu, câu duy nhất lặp đi lặp lại vẫn là:
HOÀNG ĐỨC DUY
*con làm gì mà cậu ghét con như vậy, con có làm gì sai đâu*
Comments