[Linh×Kỳ] [Thi Tình Họa Dịch] [BáchChu]
Chap 2
trên con sông lớn hai bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló ở mấy bụi dừa nước mà xì xào.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu sao lại kêu tớ ra đây. *sợ*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cậu sợ cái gì chứ có tớ ở đây yên tâm. *vỗ ngực*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tớ nghe nói ở đây có nhiều người ấy lắm hay chúng ta về đi. *kéo kéo em*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
yên tâm tớ có đem đồ nghề. *cho tay vào túi*
em lấy trong túi vải ra một dĩa bánh tiếp theo là nhang cuối cùng là một hủ gạo em tay chân thuần thục cầm 3 cây nhang đốt lên rồi khấn.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
con đến đây chỉ muốn tìm thứ mình cần cô chú ăn bánh rồi đừng phá tụi con. *chấp tay*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*nép sát vào người em nhìn láo liên*
em vẫn tiếp tục lẩm bẩm những thứ vô nghĩa rồi cấm nhang vào hủ gạo rồi quay qua nhìn nàng đang sợ hãi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cậu lo cái gì vậy. *đánh vai nàng*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
trời ơi câu khấn kiểu đó tớ mới lo đấy.
trên cây một người con gái với làng da trắng bệt đang đung đưa chân mà nhìn cả hai.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ở đây làm gì có ai ngoài mình.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ủa mà nó cúng cho mình mà sao tay nó bóc bánh ăn hết rồi.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
nhỏ này là có thật sự cúng không vậy. *chán nản*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*đứng bật dậy*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu sao vậy.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
mệt quá chờ mãi mà không thấy trời sắp sáng luôn rồi.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tớ nói cậu rồi chỉ có người ấy ấy mới gặp được thôi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ấy ấy cái đầu cậu tía tớ thấy sao ông ấy vẫn có thể nhìn được đó.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
sao tớ biết được.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu không nghe người trong làng nói sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
mẹ cậu chết đêm đó qua ngày hôm sau ông giáo cũng bị quắn cổ buộc ở sống đó.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tớ không phải không tin..
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
mà là trong làng ta không ai còn nhìn thấy họ nữa tớ nghĩ họ không còn ở đây nữa.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
"là đang nhắc tới ghe âm sao.?"
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
"nhắc mới nhớ họ nói hôm nay quay về sao vẫn chưa thấy."
đúng lúc nàng và em định đi về thì từ xa lại phát lên ánh sáng đỏ làm cả hai giật mình mà vội núp vào một góc.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*bụm miệng em lại ra dấu im lặng*
chiếc ghe từ từ lướt lại gần đậu vào ngay cái bến cả hai đang núp người trên cây cũng vì thế mà nhảy xuống đi lại sau lưng cả hai.
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
'mau núp đi nếu để họ thấy hai đứa sẽ không qua khỏi đêm nay.'
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
*giật mình nhìn chị*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*giật mình nhìn chị*
vừa quay qua đã thấy khuôn mặt trắng bệt với đôi mắt thủng sâu khiến cả hai sợ hãi đến cả hét cũng không thể hét được.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
em làm gì đứng đó vậy.? *bước xuống ghe*
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
em đi dạo không được sao.?
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
vợ à em vẫn còn giận sao.?
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ai mà thèm giận chị. *khoanh tay bỏ đi*
lúc này bổng có một bàn tay kéo chị và cậu ra một bên làm lộ ra hai thân hình nhỏ nhắn đang núp phía sau.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
ủa ai đây.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
bảo sao tôi lại nghe thấy mùi của con người quanh đây. *nhìn nàng*
cả hai nhìn ba con người trăng bệt trước mắt hai tâm hồn bé nhỏ như muốn xuất hồn mà lìa khỏi trần thế này.
có lẽ số mạng của họ đến đây cũng đã tận rồi lúc nãy nàng liền quay qua em mà khóc sướt mướt.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
là cậu đó tớ bảo ở nhà ngủ không nghe.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
lì lợm lết cái thân ra đây chi hỏng biết. *sụt sùi*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tớ có biết là số của tớ chỉ đến đây thôi đâu. *ôm nàng khóc*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
nếu mà biết tớ đã ở nhà ngủ cho sướng thân rồi.
cả ba nhìn hai đứa nhỏ đang sụt sùi khóc dưới đất thì không hiểu chuyện gì cho đến khi cả hai bị túm áo xách lên như một món đồ chơi.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*xách hai đứa nhỏ trên tay*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝘿ị𝙘𝙝 [cô]
ba hôm nay chúng ta bắt hai đứa nhóc này sao.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*quăng hai đứa lên ghe*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
au ui cái mông xinh của tôi. *ôm mông*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
chết Châu Châu rồi. *ôm mông*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
Hân Dư và Di Hân hai đứa đi bắt tên họ Lý đi.
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
dạ con đi ngay. *nắm tay chị đi*
𝘾𝙝𝙪 𝘿𝙞 𝙃â𝙣 [chị]
ê quen biết gì mà nắm tay. *đánh tay cậu*
𝘽á𝙘𝙝 𝙃â𝙣 𝘿ư [cậu]
vợ à. *bất lực*
Comments
OTP mãi iuuuuu
cúng có tâm vaiz =))
2025-07-14
0