[Linh×Kỳ] [Thi Tình Họa Dịch] [BáchChu]
Chap 5
cả hai chạy vào sân nhà ông Lý vừa mới bước vào cửa chưa kịp lên tiếng gọi thì tay em đã bị nàng cầm lấy rồi nói.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu có nghe mùi gì không.?
một mùi hôi thối bóc lên từ trong nhà như có con vật gì đó chết lâu ngày cảm giác tởm lợm trong miệng khiến cả hai suýt thì nôn những gì sáng nay vừa ăn.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
vào đại đi. *kéo nàng*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*ngồi trên nóc nhà*
Y ngồi trên máy nhà đôi chân đang để xuống mà đung đưa nhìn theo hai đứa nhỏ không biết sợ mà đi vào.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
lá gan thật sự không nhỏ. *theo sau cả hai*
em và nàng vừa bước vào nhà đã thấy xác chuột và nhưng con vật nằm chết bên trong vừa thấy cảnh này đôi chân nàng run lên khômg dám bước tiếp.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
kinh khủng quá. *che miệng*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
hay là chúng ta về đi. *sợ*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
không được tớ nhất định phải xem chú Lý còn hay không.
em kéo tay nàng đi qua mấy cái xác động vật rồi bước đi ra sân sau nơi nhưng chum nước đã được đóng lại.
phía bên cạnh còn có cả một con lợn đã chết vì bị một con dao ghim vào bụng máu chảy ra đất cũng đã khô.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
con lợn ở đây rồi chú Lý đâu.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
cậu có thấy mùi hôi càng lúc càng nồng hơn không.?
lão lý là người giết lợn trong làng này hôm nào ông cũng phải giết 1,2 con không lý nào lại bỏ đi khi chưa xử lý xong.
lúc này em bỗng chú ý đến chiếc chum đang dính một ít máu phía trên được đóng lại bằng một chiếc nắp bằng gỗ.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
mùi hôi phát ra từ cái chum đó. *đi lại*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
đúng thật. *bụm mũi*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
cậu mở đi tớ đột nhiên sợ rồi. *đẩy em lên trước*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
yahh cậu chơi kiểu gì vậy. *run*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"hửm sao đột nhiên phía sau lạnh vậy.?" *quay qua*
khuôn mặt Y xuất hiện trước mắt em nhưng lần này không còn dáng vẻ đáng sợ mà là một khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
"ảo giác thôi chắc chắn là ảo giác." *quay đầu lại*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
*vịn hai vai em* cái chum này hai nhóc vẫn là không nên mở ra.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
này cậu kêu ai bằng nhóc vậy hả. *quay qua*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*giật mình*
nàng đưa ngón tay khều khều em như chưa thể tin vào mắt mình thân ảnh cao lớn của Y bấy giờ lại phát ra một làng hơi lạnh lẽo.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
c.h....ị..*chỉ loạn xạ*
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
sợ cái gì không phải hôm qua rất mạnh miệng sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
em..không có. *vội giải thích*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
sao chị lại xuất hiện ở đây.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ban ngày ban mặt đừng có mà dọa người.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
tôi ở đây cản hai đứa mà.
Nàng khó hiểu nhìn Y chỉ có em là vẫn còn tỉnh táo không chút sợ hãi đối với người trước mặt mà ngược lại là yêu thích.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
thứ trong chum này hai đứa không nên thấy. *nhìn cả hai*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
có gì trong đó mà tụi em không được nhìn.?
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
là tên Lý hắn ta chết rồi bị cho vào chum. *thản nhiên*
nghe vậy cả hai liền lui về sau không dám đứng gần chiếc chum nàng thì run rẩy đôi chân không còn nghe lời mà run lên từng hồi.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
sao chị lại bắt ông ấy..
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
tôi không bắt. *ngồi lên chum*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
vậy thì sao ông ấy chết chứ..
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
ông ta bao năm làm nghề sát sinh hôm nay oán hận tích tụ quá nhiều.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
bầy lợn ôm hận mà quay về trả thù ông ta.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
vậy hôm qua..
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
là vì sợ bầy lợn ấy sẽ ăn mất hồn lão nên tôi mới về đây cứu ông ấy.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
chúng ta đi kêu người đi. *kéo em*
cả hai nghe gọi thì cũng dừng lại nhìn Y.
𝙑ươ𝙣𝙜 𝙂𝙞𝙖 𝙇𝙞𝙣𝙝
bảo với dân làng phải trôn ông ta vào canh Tý.
nhìn cả hai đi xa Y cũng quay đầu quay về miếu nhỏ nhưng chỉ mới bước ra khỏi cửa đã thấy ba bóng dáng đứng chóng nạnh đợi xẵng.
Comments