[Linh×Kỳ] [Thi Tình Họa Dịch] [BáchChu]
Chap 4
Châu Văn Chí
nhưng may mắn gia đình ấy còn một cô con gái hiền đức.
Châu Văn Chí
nhưng đời cô ấy bạc người tốt thường sẽ bị thần linh mang đi.
Châu Văn Chí
cô ấy cả đời lấy người mà cha mẹ mình tìm.
Châu Văn Chí
nhưng không hiểu vì sao những cô dâu bước vào nhà điều chết một cách rất thê thảm.
Viên Đình Kiến
à tui nhớ rồi.
Viên Đình Kiến
hình như đến người vợ thứ 3 thì cô ấy không cưới thêm ai nữa mà nhận một đứa con nuôi.
ông châu đưa tay cầm lên một bức tranh của một người con gái xinh đẹp nét mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được sự ấm áp bên trong.
Châu Văn Chí
đây là đứa con nuôi của cô ấy. *chỉ cô*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
vậy sao chị ấy cũng chết vậy tía.?
Châu Văn Chí
là bị người con trai trong nhà ấy hại chết.
Viên Đình Kiến
vì sợ sẽ không được tài sản mà ra tay sên bùa vào người cháu mình.
Châu Văn Chí
năm đó người con gái tên Vương Gia Linh ấy vì đứa con mà chạy từ chùa này đến miếu nọ mà cầu xin.
Châu Văn Chí
lần cuối cùng người trong làng thấy cả hai là ở cái miếu nhỏ phía sau đầu làng.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
là cái miếu đó.!
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*cắn môi*
Châu Văn Chí
khi mọi người phát hiện thì Gia Linh đã chết rồi với tư thế quỳ lạy.
Châu Văn Chí
còn đứa nhỏ bên cạnh cũng đã không còn sự sống mà dựa trong lòng Gia Linh mà chết.
nghe hai ông kể xong không hiểu nàng và em đã nghĩ gì nhưng nơi đáy mắt cũng từ khi nào đã ngấn lệ.
là xót thương hay là thứ gì đó đang dần hình thành bên trong tâm trí của hai đứa nhỏ.
Viên Đình Kiến
hửm đây không phải là Di Hân sao.? *cầm bức ảnh chị lên*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tía biết chị này sao.?
Châu Văn Chí
đây cũng là chồng của cô ấy. *cầm ảnh cậu lên*
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tía ơi tía kể cho tụi con nghe về họ luôn đi. *lay tay ông*
Châu Văn Chí
từ từ tía kể con tò mò thế sao.?
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
tại con muốn biết mà. *xụ mặt*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tía ơi tía mau kể đi. *nhìn ông Viên*
cả hai không vội trả lời câu hỏi của con gái mà nhìn nhau rồi thở ra một hơi dài, ông Viên đưa tay vào túi lấy ra một bọc thuốt rê có vài điều đã được cuốn xẵng rồi đưa lên miệng.
Viên Đình Kiến
*siết nhẹ hơi thuốc*
Châu Văn Chí
vợ chồng cô ấy là thầy thuốc đầu tiên ở làng này.
Châu Văn Chí
ta nhớ năm đó ta chỉ tầm 9,10 tuổi thì gặp họ.
Châu Văn Chí
cả hai nấu thuốc cứu người dâng nhưng không lấy lại thứ gì.
Châu Văn Chí
nhưng nào ngờ có kẻ giang vì ganh ghét mà đã ra tay sát hại họ.
Châu Văn Chí
nhưng có điều cô Di Hân này rất linh chỉ cần ai đến miếu cầu gì cô ấy điều thực hiện. *nhìn ảnh chị*
Châu Văn Chí
còn người chồng thì đi theo ghe âm đi khắp chốn mà bắt đi những người sắp chết.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
vậy thì đúng rồi. *lên tiếng*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
tụi con hôm qua đã gặp cả bốn người đó.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
họ cao lớn cùng với làng da trắng như gạo.
Châu Văn Chí
vậy thì các con chuẩn bị tinh thần đi tuy không chết nhưng sẽ gặp chuyện khác.
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ông nói vậy là sao ạ.?
Viên Đình Kiến
cha già này nói chuyện cho rõ ràng.
Châu Văn Chí
hai đứa cũng đến tuôi cặp kê rồi nhỉ. *cười*
Châu Văn Chí
ông cũng nên chuẩn bị xa con gái đi. *cầm cây cuốc*
Viên Đình Kiến
ê cha già nói rõ coi. *cầm cây cuốc đuổi theo*
nàng và em vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hai người đàn ông đang đi ra ruộng làm tiếp công việc còn dang dở.
lúc này bổng em nhớ đến gì đó rồi kéo tay nàng chạy thật nhanh.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
này đi đâu vậy.?
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
đến nhà chú Lý.
lúc này nàng cũng ngợ ra chuyện hôm qua bốn linh hồn kia nói người bị bắt đi tiếp theo sẽ là Lão Lý.
𝘾𝙝â𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑ũ [nàng]
*nắm quần chạy*
𝙑𝙞ê𝙣 𝙉𝙝ấ𝙩 𝙆ỳ
ê đợi tớ. *chạy theo*
Comments