ấn tượng

Cậu không thể nhớ rõ giấc mơ đêm qua là gì — chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, một ánh mắt vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, như thể nó chưa từng rời đi.Quang Anh đến trường với nhịp bước chậm rãi hơn mọi ngày. Cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng, tóc hơi rối vì gió, và trên người vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm hoa hồng ngọt nhẹ mà cậu thích.Khi bước vào lớp học, cậu chỉ mong một buổi học bình thường – không nhiều bất ngờ, không nhiều cảm xúc. Nhưng rồi…Cậu thấy anh.Đức Duy.Người con trai có ánh mắt đã khiến cậu bối rối trong nhà ăn chiều hôm qua – lạnh lùng, sâu và im lặng như thể đang giữ trong mình điều gì đó quá lớn để nói thành lời.Anh đang bước vào lớp.Bình thản. Kiệm lời.Và đẹp đến mức không cần cố gắng.Cậu bàng hoàng vài giây. Không phải vì anh đẹp – mà vì họ học chung lớp.Chưa kịp định thần, giảng viên đã bước vào, tay cầm danh sách thông báo
nhân vật phụ
nhân vật phụ
hôm nay lớp mình sẽ đổi chỗ nhé
nhân vật phụ
nhân vật phụ
giờ cô sẽ đọc danh sách nhé
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Quang Anh và Đức Duy ngồi bàn ba ngoài cạnh cửa sổ
Một thoáng im lặng.Cậu quay đầu lại — Đức Duy đã ngồi đó.Ánh mắt anh hướng lên bảng, không chút quan tâm đến sự dịch chuyển xung quanh.Quang Anh bước tới, lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh. Tim cậu khẽ rung lên vì áp lực vô hình nào đó. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng:l
Quang Anh
Quang Anh
chào cậu
Không có câu trả lời.Chỉ có một cái liếc – nhanh, lạnh, và không một chút thiện cảm. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng.Vài phút sau, Đức Duy khẽ nhíu mày, quay sang thì thầm – đủ nhỏ để chỉ mình Quang Anh nghe thấy
Đức Duy
Đức Duy
người cậu..có mùi
Câu nói rơi xuống như một giọt mực loang vào tâm trí Quang Anh.Cậu sững người.Trên người cậu là mùi hoa hồng dịu nhẹ, quyện cùng hương sữa mềm mại – thứ mùi mà bạn bè từng khen là dễ chịu. Thứ mùi khiến cậu cảm thấy tự tin, cảm thấy sạch sẽ.Vậy mà… bị chê.Không phản ứng. Không hỏi lại. Cậu chỉ im lặng quay đi, tay khẽ siết lấy cây bút trên bàn như để giữ lại chút tự trọng đang bị bóp nghẹt.Cậu không hiểu.Không hiểu ánh mắt hôm qua là gì.Và càng không hiểu… tại sao lời nói hôm nay lại đau đến như vậy.
Vài phút trôi qua sau lời nhận xét vô cảm, Quang Anh vẫn ngồi im. Cậu không nhìn sang nữa, cũng không tỏ vẻ gì là bị tổn thương – nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút, lòng thì rối như tơ.Không ai nói gì. Không khí giữa hai người lặng như đá.Và rồi… anh đứng dậy.Không báo trước, không xin phép, không một lời giải thích. Đức Duy xách cặp, rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra khỏi lớp như thể vừa ngồi cạnh một điều gì đó khiến anh ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi.Cậu chỉ có thể quay đầu nhìn theo — bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Mọi người trong lớp cũng quay lại nhìn, rì rầm nhỏ tiếng. Nhưng cậu chẳng nghe rõ ai nói gì nữa.Chỉ có một điều còn lại trong đầu cậu: cảm giác hụt hẫng, như bị từ chối mà không cần lý do.Đức Duy biến mất khỏi lớp học hôm ấy.Và điều đáng nói nhất chính là…Hành động đó để lại cho Quang Anh một ấn tượng — không tốt.Không phải vì anh đẹp mà cậu thấy tiếc. Mà là vì cậu không hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử như thể cậu là điều gì đáng ghét đến vậy.Còn với Đức Duy…Anh không hiểu nổi lý do tại sao khi ngồi cạnh cậu, trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác vừa khó chịu vừa... lạ lẫm.Anh cũng có ấn tượng với Quang Anh.Chỉ là… chưa rõ là tốt hay xấu mà thôi.
tác giả
tác giả
có ấn tượng là được
tác giả
tác giả
dù nó là tốt hay xấu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play