dính lấy nhau

Tiết học bắt đầu. Giáo viên bước vào, tiếng giảng bài vang lên đều đều giữa lớp học vẫn còn đầy những tiếng thì thào và ánh mắt liếc nhìn về phía cuối lớp.Nhưng với Quang Anh, mọi thứ ngoài kia dường như đã bị xoá nhoà.Từ lúc Đức Duy kéo cậu sát lại, khoảng cách giữa cả hai như hoàn toàn biến mất. Anh cứ ngồi sát cậu hết mức có thể, vai anh gần như chạm trọn vào người cậu, còn tay thì vẫn đặt nhẹ trên eo — như thể muốn hòa làm một với cậu vậy.Cậu nên thấy khó chịu mới đúng. Lúc trước còn bị chê có mùi, giờ thì… người ta lại dính lấy cậu như thể mùi hương ấy là thứ gây nghiện.Nhưng không hiểu sao…Không hề khó chịu.Ngược lại, cậu thấy thư giãn một cách lạ thường.Nhịp tim dường như cũng trôi chậm lại, và cậu chỉ muốn tiết học kéo dài thêm chút nữa để tiếp tục cảm nhận hơi ấm ấy.Đức Duy vẫn chẳng nói thêm gì. Anh chỉ im lặng tựa vào vai cậu, đôi lúc còn nghiêng đầu như muốn nghe nhịp tim trong lồng ngực cậu vậy. Quang Anh khẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt anh đang khẽ cong lên, như cười — một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.Và rồi...Mọi thứ ngoài kia dù có ồn ào đến đâu, vẫn không làm lay chuyển được cái thế giới nhỏ bé ấy — nơi chỉ có hai người họ, gần nhau đến mức tưởng chừng như không thể tách rời.
Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn như vậy. Lớp học vẫn ồn ào, nhưng ở góc bàn gần cuối lớp — nơi hai người họ ngồi cạnh nhau — mọi thứ như hoàn toàn tách biệt.Quang Anh và Đức Duy cứ dính lấy nhau như thể cả hai sinh ra là để ở bên cạnh nhau vậy.Đức Duy ngày càng lấn tới.Có hôm, anh ngang nhiên nằm gọn trên đùi Quang Anh, còn mặt thì áp vào phần eo mềm mại mà ngủ ngon lành.Cậu định đẩy anh ra… nhưng nhìn gương mặt ngủ say ấy lại khựng lại. Tay cậu còn khẽ đặt lên mái tóc mềm mượt ấy, vỗ nhẹ như ru.Hôm khác, anh giả vờ mệt mỏi rồi gục đầu xuống lòng cậu, không biết cố ý hay vô thức mà thò hẳn đầu sâu vào bên trong lớp áo cậu.Hơi ấm từ làn da chạm da khiến tim Quang Anh khẽ rối lên, má cũng bắt đầu nóng dần.Thế nhưng… cậu không khóa áo lại, cũng không né tránh, ngược lại còn khẽ nghiêng người cho anh dễ tựa hơn.Giống như…cậu đã quen với việc có anh ở gần, và chấp nhận để anh gần hơn nữa.Và dù đôi khi cậu cũng tự hỏi rằng, mọi thứ đang diễn ra có bình thường không…Thì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, cảm nhận được hơi ấm ấy…Cậu lại chẳng muốn buông ra nữa.
Chiều hôm đó, trời đổ màu cam nhạt, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây rọi xuống mặt đường nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Quang Anh đang bước trên vỉa hè, chiếc balo lắc lư theo từng nhịp chân. Cậu khẽ cười khi nghĩ đến ánh mắt trêu chọc của Đức Duy trong tiết học cuối cùng hôm nay—vẫn cái kiểu cứ rúc rích sát lại gần, như muốn hoà tan vào cậu.Thế nhưng—sự yên bình đó không kéo dài được lâu.Tiếng phanh xe rít lên đến chát chúa, cùng tiếng người hét thất thanh vang lên từ đâu đó phía sau lưng. Cậu vừa kịp quay đầu lại thì một chiếc ô tô mất lái đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.Trong khoảnh khắc đó—mọi thứ như chậm lại.Cậu đứng chết trân, mắt mở to, tim như ngừng đập. Mọi phản ứng đều quá chậm. Cậu nghĩ, có lẽ đây là lần cuối mình được nhìn thấy ánh chiều tà.Nhưng… bùm!Một tiếng va đập dữ dội vang lên—không phải giữa cậu và chiếc xe—mà là giữa chiếc xe và một thân hình quen thuộc.Cậu mở mắt ra, toàn thân run lên. Cậu không hề ngã, không hề đau.Bởi vì… có một cánh tay rắn chắc đang ôm trọn eo cậu, kéo cậu sát vào một khuôn ngực rộng và ấm.Chiếc xe thì đã dừng lại hoàn toàn, phần đầu bị lõm sâu ở đúng chỗ… mà bàn tay của anh đang chạm tới.Đôi mắt cậu run rẩy ngước lên — gặp đúng ánh nhìn sắc lạnh, sâu hút của Đức Duy.Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp… nhưng ánh mắt thì vẫn tĩnh lặng đến lạnh người.
Đức Duy
Đức Duy
có sao không ?
Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cậu.Cậu còn chưa kịp trả lời… thì anh buông eo cậu ra, quay người bỏ đi.Không một lời giải thích. Không một câu chào.Cứ thế mà khuất dần sau bóng chiều.Quang Anh đứng đó như người mất hồn, bàn tay khẽ đặt lên vị trí eo mà anh vừa chạm…Tim cậu vẫn còn đập mạnh như muốn vỡ tan ra.
Quang Anh
Quang Anh
người gì mà mạnh dữ vậy trời ?
tác giả
tác giả
dính nhau dữ ha
tác giả
tác giả
tưởng cả hai là một không đó
tác giả
tác giả
chê người ta cho cố vô xong giờ dính người ta như sam
tác giả
tác giả
nghiện mùi người ta rồi chứ gì
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play