Những ngày sau đó, Đức Duy không quay lại lớp.Không ai biết lý do. Không ai hỏi. Mọi người đều mặc định rằng cậu học sinh “đặc biệt” kia vốn có lối sống kỳ lạ như chính vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
Còn Quang Anh thì im lặng như thường lệ, không chia sẻ gì với ai.Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở chỗ cũ – một mình, vì ghế bên cạnh luôn trống.Ban đầu cậu thấy trống trải, rồi sau đó lại thấy… quen.Quen với việc không bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo.Quen với việc không bị chê là có mùi, dù trên người vẫn còn vương hương hoa hồng và sữa.Một tuần trôi qua. Nhịp học quay lại bình thường. Cậu đã nghĩ, chắc mình sẽ chẳng gặp lại người đó nữa.Nhưng...Sáng hôm đó, khi cậu vừa mở tập vở, ánh mắt vẫn còn lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì —"Cạch."Tiếng ghế kéo ngay bên cạnh.Quang Anh sững lại.Cậu từ từ quay đầu.Đức Duy.Anh đã quay lại. Bình thản. Tóc vẫn rối nhẹ, ánh mắt vẫn sâu, nhưng có điều gì đó… dịu hơn.Không ai trong lớp ngạc nhiên nhiều, nhưng Quang Anh thì không giấu được cái nhịp tim lỡ một giây.Cậu khẽ né người sang một chút — một cách rất nhỏ thôi, nhưng đủ để giữ lại chút khoảng cách giữa cả hai.Cậu sợ... bị chê nữa.Sợ cảm giác bị xem như thứ gì đó không sạch sẽ.Nhưng… ngay khi cậu vừa dịch sang, một bàn tay giữ lấy tay áo cậu.Kéo nhẹ. Rất khẽ.Khoảng cách giữa hai người trở lại bằng không.Đức Duy nghiêng đầu nhìn cậu.Giọng anh trầm và thấp, nhưng đủ rõ
Đức Duy
chuyện hôm trước..cho tôi xin lỗi nhá
Đức Duy
thật ra hôm đó..tôi không khoẻ nên nói bậy thế thôi
Quang Anh chưa kịp phản ứng với câu xin lỗi ấy thì…Một cánh tay vòng qua eo cậu.Gần. Rất gần.Khoảng cách vừa được kéo về bằng không, giờ đã hoàn toàn bị xóa nhòa.Cậu giật mình, đôi mắt mở to, định lùi lại, nhưng chưa kịp làm gì thì...Một hơi ấm áp chạm nhẹ vào hõm cổ.Kèm theo đó là mùi hương rất quen thuộc... từ anh.Đức Duy — vùi mặt vào cổ cậu.Hành động đó vừa bất ngờ, vừa… lạ kỳ.Nhưng tuyệt đối không thô bạo. Không vội vàng. Không áp đặt.Chỉ là... một người con trai cao lớn đang nhẹ nhàng chạm vào da cậu như thể để tìm lại điều gì đó đã từng quen thuộc.Và trong hơi thở anh, cậu nghe rõ…
Đức Duy
ừm..vẫn là mùi hương này..
Đức Duy
hoa hồng pha lẫn sữa..
Giọng anh trầm xuống, như tự nói với chính mình.Tay siết nhẹ eo cậu lại gần hơn, như thể sợ mùi hương đó sẽ tan biến nếu anh không giữ lấy.Cậu thì đứng yên, hơi thở có phần loạn nhịp.Đôi má bắt đầu đỏ lên, mắt mở lớn nhưng không có lấy một phản ứng phản kháng nào.Cậu không hiểu nổi cảm giác này.Sao tự nhiên lại không vùng ra?Sao không đẩy anh ra?Chỉ là… khi gò má anh chạm khẽ vào làn da nơi cổ mình, cậu thấy tim đập nhanh thật nhanh.Mà không phải vì sợ.Là vì… có gì đó cuốn hút.Một chút... ấm áp.Một chút... bối rối.Và nhiều hơn hết, là cảm giác muốn để mặc cho anh làm vậy… thêm một chút nữa.
Lớp học bắt đầu trở nên rì rầm, rồi nhanh chóng ồn ào hẳn lên.
Tiếng xì xào, bàn tán vang lên khắp nơi, học sinh trong lớp bắt đầu ngoái đầu nhìn về phía hai người ngồi gần cuối.Giữa không gian rộn ràng ấy, hai người con trai vẫn ngồi cạnh nhau như thể cả lớp học chẳng hề tồn tại.Một người — mặt đỏ bừng nhưng chẳng dám nhúc nhích, chỉ ngồi im, để đối phương làm gì thì làm.Người còn lại — như chẳng mảy may bận tâm, cứ vùi mặt trong hõm cổ đối phương, hít hà cái mùi hương vừa ngọt vừa dịu như hoa hồng pha với sữa.Đức Duy nhắm mắt lại, như thể muốn ghi nhớ mùi hương ấy sâu thật sâu vào trí nhớ.Cánh tay anh vẫn vòng qua eo Quang Anh, không có ý định buông ra.Rồi bất chợt…Một nụ hôn. Nhẹ như gió, lướt qua cổ.Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt trợn to, còn tai thì đỏ rực như bị sốt.Mọi hành động lúc này của anh như một lời xin lỗi — ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến tim người ta rối loạn cả lên.
Đức Duy
cho tôi xin lỗi nhá..Quang Anh
Giọng anh trầm ấm vang bên tai cậu, kèm theo đó là… một cái chạm mũi tinh nghịch vào sống mũi cậu.
Đức Duy
mùi cậu..nghiện thật đấy
Đức Duy cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể đang thưởng thức vẻ bối rối của người trước mặt mình.Quang Anh lúc này chỉ còn biết ngồi im, tròn mắt nhìn anh — vừa ngại, vừa không hiểu sao bản thân lại để yên cho anh làm tất cả những điều đó.Tim cậu cứ đập mạnh từng hồi, và những ánh mắt xung quanh giờ đây… chẳng còn khiến cậu thấy phiền nữa.Chỉ là, có một điều duy nhất cậu cảm nhận rất rõ
Comments