tò mò

Tối đó, trời lất phất mưa, không khí có chút se lạnh. Quang Anh vừa rời khỏi lớp học thêm, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Bóng đèn vàng trên vỉa hè nhòe đi trong hơi mưa, phản chiếu bóng dáng đơn độc của cậu.Trong đầu cậu lúc này không ngừng tua lại cảnh tượng chiều nay—chiếc xe lao đến như muốn nuốt chửng lấy cậu, và rồi… anh đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ đến mức làm chiếc xe bị lõm cả đầu.
Quang Anh
Quang Anh
rõ ràng là lúc đó..cậu ấy đang ở rất xa mình mà ?
Quang Anh
Quang Anh
sao cậu ấy lại có thể lao tới nhanh như vậy chứ ?
Quang Anh
Quang Anh
sao..cậu ấy lại mạnh đến mức chặn được một chiếc xe cơ chứ ?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến lòng cậu rối như tơ vò.Cậu mải suy nghĩ đến mức không nhận ra con hẻm phía trước mình bóng người xuất hiện lố nhố.Một nhóm thanh niên chặn đầu cậu lại, cười cợt
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đi đâu mà một mình vậy em trai ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đi chơi với tụi anh không ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đi đi vui lắm đó
Cậu lùi lại bản năng, định quay người chạy thì...Ầm!Tiếng phanh xe vang lên như sấm nổ. Một chiếc motor phóng đến nhanh như chớp, đèn pha rọi thẳng vào đám người.Người điều khiển xe không ai khác ngoài Đức Duy.Anh không nói một lời, chỉ tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng tên một.Chỉ cần ánh nhìn đó thôi, bọn kia lập tức hoảng hốt rút lui, chẳng dám ở lại thêm một giây.Quang Anh đứng đó, tim đập thình thịch.
Đức Duy
Đức Duy
lên xe
Cậu ngồi sau anh, vòng tay ôm lấy anh theo thói quen.Trên đường về, mưa vẫn rơi lất phất. Từng hạt nước nhỏ bắn lên từ bánh xe lăn qua vũng nước. Cậu khẽ siết lại, mắt nhìn tay anh cầm lái. Vô thức, cậu chạm vào tay anh.Và rồi—cậu giật mình.Tay anh… lạnh. Lạnh đến rợn người.Không giống những cái ôm âm ấm trong lớp, không giống khi anh áp mặt vào cổ cậu.Lạnh như nước đá. Lạnh như không còn sự sống.Vậy mà… tim cậu lại nóng rực lên, như có gì đó vừa chạm sâu vào lòng mình.Cậu khẽ ngước nhìn bóng lưng anh
Quang Anh
Quang Anh
"rốt cuộc cậu là ai vậy Đức Duy ?"
Đêm đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, Quang Anh ngồi thu mình trong chiếc chăn mỏng, ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cậu. Cậu không thể ngủ được.Cảnh tượng chiếc xe bị đẩy bật lại, cái chạm tay lạnh toát ấy, ánh mắt sâu hút như muốn kéo người ta rơi vào một cõi khác… tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu.Cậu mở trình duyệt, tay run nhẹ nhưng vẫn gõ từng chữ
"phản xạ nhanh như chớp,sức mạnh phi thường,cơ thể bất thường lúc nóng lúc lạnh,đôi mắt sâu thẳm.."
Chỉ vài giây sau, hàng loạt kết quả hiện ra.Cậu lướt xuống, tim đập dồn dập hơn khi đọc được những dòng đầu tiên
“Đặc điểm nhận biết của một sinh vật huyền bí mang tên ma cà rồng: – Phản xạ và tốc độ vượt xa con người. – Sức mạnh thể chất phi thường. – Cơ thể thường có nhiệt độ thấp bất thường, nhất là bàn tay. – Mắt có chiều sâu mê hoặc, dễ khiến đối phương mất cảnh giác. – Có xu hướng bị hấp dẫn bởi mùi hương đặc trưng ở con người…”
Mỗi dòng chữ hiện lên, tim cậu như siết lại thêm một nhịp. Tất cả… tất cả đều giống hệt anh.Đức Duy—người con trai cứ quấn lấy cậu, nhẹ nhàng như gió, ấm áp khi ôm nhưng lại lạnh lẽo khi chạm tay, người có ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén, người có thể khiến chiếc xe biến dạng chỉ bằng một cú đẩy tay… Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.Trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát. Không phải vì sợ, mà vì… tò mò.Cậu nhớ lại từng lần anh kề sát, từng hơi thở phả vào cổ, từng lần anh trêu đùa chạm nhẹ vào mũi cậu.Tất cả những điều đó giờ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, mắt vẫn mở thao láo.Mỗi dòng chữ hiện lên, tim cậu như siết lại thêm một nhịp. Tất cả… tất cả đều giống hệt anh.Đức Duy—người con trai cứ quấn lấy cậu, nhẹ nhàng như gió, ấm áp khi ôm nhưng lại lạnh lẽo khi chạm tay, người có ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén, người có thể khiến chiếc xe biến dạng chỉ bằng một cú đẩy tay… Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.Trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát. Không phải vì sợ, mà vì… tò mò.Cậu nhớ lại từng lần anh kề sát, từng hơi thở phả vào cổ, từng lần anh trêu đùa chạm nhẹ vào mũi cậu.Tất cả những điều đó giờ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, mắt vẫn mở thao láo.
Quang Anh
Quang Anh
cậu thật sự là ma cà rồng sao ?..
Và rồi, cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi.Bởi vì đêm nay, trái tim cậu không chỉ chứa một nỗi tò mò… mà còn cả một cơn rung động khó gọi tên.
Sáng hôm sau, lớp học vẫn nhốn nháo như mọi khi, tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân gấp gáp chen nhau trong không khí đầu ngày. Nhưng giữa cái ồn ào ấy, Quang Anh lại như bị tách biệt khỏi tất cả.Cậu bước vào lớp với gương mặt uể oải, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, dáng đi chậm chạp hơn hẳn thường ngày. Nhưng thứ khiến tim cậu trùng xuống không phải là sự mệt mỏi... mà là khoảng trống nơi dãy bàn phía cuối lớp.Chiếc ghế của Đức Duy—trống trơn.Không có ba lô, không có áo khoác, không có ánh mắt quen thuộc luôn chờ để bắt gặp ánh nhìn của cậu vào mỗi sáng.Chỉ có tia nắng sớm rọi xuống, sáng đến chói mắt, chiếu xuyên qua lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí, như nhấn mạnh thêm vào khoảng trống ấy.Cậu khựng lại một giây.Tim cậu hụt hẫng đến lạ.
Quang Anh
Quang Anh
duy..cậu đâu rồi ?
Câu hỏi vang lên trong đầu cậu như một tiếng vọng yếu ớt. Tối qua, cậu còn đang hoài nghi về anh. Về tất cả những điều bất thường xoay quanh con người ấy. Nhưng sáng nay, khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa, cậu mới phát hiện ra… sự vắng mặt của anh khiến lòng mình trống rỗng đến đáng sợ. Không còn bàn tay lạnh áp vào má.Không còn ánh mắt sắc nhưng luôn ấm áp mỗi lần nhìn cậu.Không còn nụ hôn nhẹ lên cổ hay tiếng trêu đùa khe khẽ bên tai.Chỉ còn lại ánh nắng chói chang… và một khoảng trống khó lấp đầy.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play