Một buổi tối khác
XOẢNG
Nghe tiếng đổ vỡ bà Hà cùng vợ chồng họ Huỳnh chạy ra phòng khách. Nhìn thấy mẹ, Minh Trân liền chạy đến ôm chầm lấy.
- Mẹ.
- Con gái, con không sao chứ?
Bà Huỳnh nhìn những miếng thủy tinh vỡ vụn của chiếc bình bông. Bà ôm con gái Minh Trân không ngừng kiểm tra xem con bé có bị thương hay không.
- Vân Nhu là mày làm đây sao?
Bà Hà thì ngược lại, nhìn thấy Vân Nhu đứng trước đống thủy tinh kia lại khẳng định là do cô bé làm.
- Con...
- Vân Nhu không cố ý đâu.
Vân Nhu chưa kịp nghĩ ngợi, Minh Trân đã trả lời giúp, nó dùng vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Trong lòng Vân Nhu dâng lên nỗi sợ hãi, cô là đang bị người bạn thân nhất đổ oan đây sao.
- Cô chủ nhỏ, cô không cần phải bênh vực nó đâu. Hừ, mày coi chừng đó.
Bà Hà trừng mắt nhìn Vân Nhu, sau lại nhanh chóng ngồi xuống thu dọn chiến trường.
- Con bé còn nhỏ, chị đừng trách nó.
Bà Huỳnh khuyên một câu, bế Minh Trân lên phòng. Mọi người cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ Vân Nhu đứng chôn chân tại chỗ, cô vô cùng sợ hãi.
- Đứng đó làm gì, còn không mau dọn.
Bà Hà quát, Vân Nhu cố gắng bình tĩnh nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp bà Hà dọn dẹp.
Hai mẹ con làm xong hết công việc nhà cũng hơn mười giờ tối. Lúc này, ông Huỳnh đang say xỉn về đến nhà. Bà Hà đỡ lấy ông, miệng không ngừng lảm nhảm kể lễ chuyện Vân Nhu vừa rồi.
- Vân Nhu, mày đâu rồi. Ra đây.
Ông Hà ngồi phụp xuống giường quát tháo, cô bé không dám chậm trễ chạy ngay đến trước mặt ông.
- Dạ, ba.
- Mày... mày vừa làm gì... làm gì hả. Làm tổn thất đồ nhà ông chủ, cũng may là người ta không bắt đền đấy. Mày nhìn xem, tao như vậy có lấy thân cũng không đền nổi đâu.
Ông Hà say lên say xuống, miệng không ngừng mắng than. Vân Nhu đứng như trời trồng, tim đập càng nhanh vẻ mặt tái mét nhìn cha.
- Con không có làm đâu. Đó là do Minh Trân...
- Mày còn định đổ lỗi cho cô chủ à. Đúng là bất hạnh mà. Tại sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày. Đi, ra khỏi cái nhà này. Đi...
Ông Hà vừa quát, bàn tay to lớn ửng đỏ vì say kéo Vân Nhu ra cửa. Trên mặt cô bé đã thấm tèm lem nước mắt, không ngừng kêu khóc.
- Ba, đừng mà ba ơi...
- Đi....
Ông Hà kéo cô bé hất ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa khóa lại. Bà Hà đứng đằng sau chồng, xem như không thấy.
Vân Nhu đứng trước cửa không ngừng gào thét gọi cửa. Nhưng đổi lại là sự yên tĩnh đến lạ thường. Trong đêm khuya, cô bé nhanh chóng chạy đi.
Cô đến công viên gần nhà, bởi cô biết công viên này buổi tối luôn bật đèn. Như vậy cô sẽ bớt sợ hơn.
Đi dưới ánh đèn mờ, cô bỗng khựng lại. Dưới chân cô là một chiếc áo khoác đen, bên cạnh là một chàng trai ngồi trên ghế đá hai tay khoanh trước ngực nhắm nghiền đôi mắt.
Anh ta đang ngủ, cặp lông may cứ chau lại trông anh rất phiền não. Chắc là có nhiều tâm sự.
Vân Nhu vội nhặt chiếc áo lên đắp lên người chàng trai kia. Vừa chạm vào, anh ta liền cựa quậy, hai mắt chợt mở ra nhìn cô bé xa lạ bên cạnh. Vân Nhu nhìn anh chằm chằm, bàn cầm chiếc áo khoác đặt trên ngực anh không có ý định rút lại.
Chàng trai kia đảo ánh mắt lạnh nhạt quan sát cô, trong đầu không khỏi xuất hiện suy nghĩ. 'Con gái háo sắc sớm như thế sao???'
- Cô bé, em làm gì ở đây?
Anh ta lên tiếng, Vân Nhu chợt giật mình. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người anh.
- Thế tại sao anh lại ở đây?
- Là tôi hỏi em trước.
- Em... Em bị đuổi khỏi nhà rồi.
Vân Nhu cúi đầu buồn bã. Lúc này, anh trai kia mới để ý thấy đôi mắt cô bé này đã sưng đỏ. Chắc là do khóc nhiều quá.
- Vậy chúng ta cũng xem như đồng cảnh ngộ đi.
- HẢ? Anh lớn như vậy cũng bị đuổi khỏi nhà sao?
Vân Nhu ngạc nhiên, mắt chứ A mồn chữ O nhìn anh. Anh chàng kia thoáng giật mình, nghĩ lại chuyện lúc nãy. Là vừa rồi anh cãi nhau với ba nên mới tức giận bỏ chạy ra đây. Chứ có sa sút đến nỗi bị đuổi khỏi nhà đâu.
- Là tôi tự chạy ra đây.
- Vậy anh mau về nhà đi. Ngoài này lạnh lắm.
Nghe lời nói quan tâm của cô bé, trong lòng anh chợt ấm áp lên. Đây là lần đầu tiên có người bảo với anh 'lạnh lắm, về nhà đi'.
- Tôi không muốn về.
Rồi anh chợt nhận ra đó chính là cảm nhận của cô bé lúc này. Cô bé đang thấy lạnh.
- Tại sao?
- Tôi ở đây với em.
Lời nói thốt ra, anh cũng không biết tại sao lại muốn như thế. Cô bé Vân Nhu vẫn nhìn anh, sau đó lại mỉm cười.
- Anh là thiên sứ đến giúp em đúng không?
- Hả?... Phải. Mau qua đây.
Anh thu lại ánh mắt lạnh nhạt, thay vào đó là sự ôn nhu chưa từng có trước đây, ôm lấy cô bé vào lòng, dùng chiếc áo đắp cho cô cho cả anh. Anh làm như vậy cho cô không phải bị lạnh, cũng như anh sẽ thấy ấm áp hơn.
- Ngủ đi.
- Ngủ ngon.
Buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bé đang được một chàng trai khoảng mười lăm tuổi ôm bọc lấy trên ghế đá của công viên.
Vài người đi ngang không khỏi tán thưởng, anh trai này quả thật rất tốt, chắc chắn rất yêu thương em gái.
Cô bé Vân Nhu mở đôi mắt nhìn anh trai trước mặt. Anh ấy vẫn ngủ, trông như thiên thần. Cô không dám cử động, sợ anh sẽ thức giấc. Nhưng rồi...
- Thức rồi sao không rời khỏi.
Cô trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Em sợ anh thức giấc.
Nghe cô nói, anh lại thấy ấm áp. Cô bé này dường như rất quan tâm anh. Mang cho anh cảm giác ấm lòng lạ thường.
- Giờ tôi thức rồi, em có thể đi.
- Vâng.
Vân Nhu ngồi chồm dậy, ôm lấy cổ anh thơm lên má anh một cái rồi nhảy xuống ghế. Vẻ mặt tươi cười vúi chào tạm biệt anh.
- Cám ơn anh.
Nhìn cô bé chạy mất, anh chưa kịp định thần. Vừa rồi là anh bị người ta hôn à, còn là con gái. Kỳ lạ thật, anh lại không bài xích. Cô bé đó cũng thật háo sắc đi.
Vân Nhu chạy về đến trước cửa nhà họ Huỳnh, bà Hà vừa nhìn thấy cô liền kéo lấy.
\- Chạy đi đâu thế. Tính trốn việc à. Mau vào nhà làm việc đi.
Bà Hà mắng nhiết một hồi, dường như chuyện tối qua chưa hề xảy ra vậy.
\- Mẹ con còn phải đi học.
\- Học, học, học. Mày có học cũng chẳng được gì.
\- Mẹ, tan học con sẽ giúp mẹ làm việc mà. Chỉ nửa buổi thôi.
\- Hừ, mày làm biếng thì có. Đi lẹ, không tao đổi ý bây giờ.
Vân Nhu nhanh chóng chạy đi lấy cặp sách. Cô biết chắc mẹ sẽ không cản, bởi mẹ rất yêu tiền. Học phí đã đóng rồi, bà ấy chắc rất tiếc.
Tối hôm đó, Vân Nhu lén ra ngoài. Không hiểu sao cô rất muốn gặp lại anh trai hôm qua, anh có ở đó không? Cô bé ra đến công viên, chỉ thấy cảnh vật một màn yên tĩnh dưới ánh đèn mờ. Cô ngồi đợi một lúc rồi ngủ quên trên chiếc ghế đá hôm trước.
Một bóng dáng cao lớn đi tới gần cô, ngồi ngay bên cạnh cô. Là anh, anh ngồi nhìn cô bé suốt. Chắc là cô bé sợ anh không về nhà nên ra đây tìm.
Nhưng anh có thể làm được gì đây, anh rất muốn giữ cô bé tội nghiệp này ở bên cạnh mình. Nhưng chính anh lại không có được một gia đình trọn vẹn thì làm sao cho cô được hạnh phúc.
Đến nửa đêm, anh đắp chiếc áo khoác ngay ngắn trên người cô bé. Lặng lẽ rời đi.
Updated 23 Episodes
Comments