Em Là Của Tôi
Trong một phòng sinh hai người mẹ cùng lúc sinh con gái. Hai đứa trẻ cùng được mang đi khám sức khỏe và nằm trong hai chiếc nôi cạnh nhau trong phòng trẻ sơ sinh.
Đây là duyên phận hay nghiệt duyên ông trời ban cho. Số phận hai đứa trẻ sẽ như thế nào.
Đứng ngoài phòng trẻ sơ sinh, ông bà Huỳnh không khỏi vui mừng nhìn đứa con gái yêu quý đang ngủ thật ngon.
- Anh xem, con gái yêu quý của chúng ta đáng yêu làm sao!
- Phải, con bé rất đáng yêu. Em xem, chiếc miệng nhỏ xinh rất giống em.
Ông Huỳnh ôm lấy vai bà Huỳnh nở nụ cười rất cảm ơn vợ đã mang đứa bé đến với gia đình nhỏ của ông.
- Chúng ta đặt tên con là Minh Trân, em nhé!
Ông Huỳnh trân trọng đặt ra cái tên cho con gái, trong lời nói chan chứa niềm yêu thương.
- Minh Trân... Cái tên đẹp lắm. Bà Huỳnh tươi cười hạnh phúc, chấp nhận cái tên.
- Minh Trân. Cha à, con cũng muốn ẵm Minh Trân nữa.
Con trai lớn Huỳnh Dịch nhìn thấy em nó nằm trong nôi liền rất muốn bế.
- Bây giờ không được... Con còn nhỏ, sẽ làm em đau đó.
Bà Huỳnh ôm lấy con trai 5 tuổi. Giải thích cho cậu hiểu vấn đề.
- Phải... phải. Sau này em bé lớn rồi sẽ để anh hai chăm sóc em được không?
Cả nhà họ Huỳnh ba người đứng trông vào tấm kính trước phòng sơ sinh nhìn đứa bé gái tràn ngập hạnh phúc.
Ngay bên cạnh đó, lại có một gia đình nhỏ cũng đang nhìn vào đứa bé gái bên cạnh. Nhưng trái ngược, vẻ mặt người vợ vô cùng căng thẳng. Bà Hà nhìn sang vẻ mặt của chồng, ông đang cau mày:
- Bà thật vô dụng, lại sinh một đứa con gái. Nuôi rồi lại thành con người ta. Hừ...
Vứt lại một câu, ông Hà quay mặt bỏ đi. Thậm chí không thèm nghĩ đến vợ ông đã vất vả thế nào để sinh cho ông đứa con gái này.
Lúc này bên cạnh bà Hà xuất hiện một người phụ nữ cũng đến xem con mình. Miệng người phụ nữ ấy tươi cười trông rất hạnh phúc.
- Đó là con gái chị sao? Thật dễ thương đó. Nó rất giống chị.
Khuôn mặt bà Hà không vui nhưng vẫn cố gượng cười, lại lộ ra vẻ chán ghét khó chịu nhìn đứa con gái.
- Vậy sao.
- Chị thật may mắn khi có được đứa con gái đáng yêu như vậy. Sau này con bé sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Ha ha.
- Cám ơn chị.
Được người khác khen con mình như vậy, người mẹ nào cũng sẽ sốt sắn lên, tự hào về con mình. Nhưng bà Hà không có biểu hiện gì ngoại trừ việc trầm mặt xuống, cau mày lại đến mặt đứa bé bà còn không muốn nhìn. Trái tim bà cũng quặn lại, đau từng hồi.
Chỉ vừa sinh hai ngày, bà Hà lại phải bắt tay vào công việc. Bà làm giúp việc cho gia đình họ Huỳnh.
Vì ông Huỳnh và ông Hà cùng quê cùng đến thành phố Đông Kinh này học hành, ông Huỳnh rất nổ lực nên sớm có sự nghiệp thành đạt. Ông Hà lại sa vào cái tật xấu cá độ, cứ chẳng chịu làm ăn cho đàng hoàng. Ông Huỳnh nễ tình đồng hương, lại là bạn bao nhiêu năm mới thuê ông Hà làm việc cho nhà mình.
Hai đứa bé gái sơ sinh ấy cũng ngày ngày lớn lên cùng nhau, thân thiết như ruột thịt.
Nhưng cũng vì đó, trong một lần cùng nhau chơi trốn tìm, Minh Trân lại vô tình trốn vào trong tủ quần áo trong phòng cha mẹ. Ngồi trong tủ, nghe được giọng nói của mẹ than thở.
- Haizz, ông à, tôi lại chóng mặt đau đầu nữa rồi.
- Bà thật là, sau này thư giản nhiều một chút sẽ không sao đâu.
Ông Huỳnh giúp vợ xoa vai, lại không ngừng cằn nhằn.
- Đấy, tôi bảo rồi. Lúc mang thai Minh Trân đừng có làm việc nặng. Bà lại đi lo chuyện bao đồng, cùng với Hà thị đi đi lại lại dọn dẹp, mới dẫn đến sinh non. Cũng may chỉ thiếu máu, cái mạng này còn giữ được đây này.
- Lúc đó bà Hà cũng đang mang thai con bé Vân Nhu. Làm sao tôi nỡ để bà ấy làm việc một mình đây.
- Bà cứ tốt bụng như thế.
- Nên mới lấy được ông chồng tốt như ông đây.
Bà Huỳnh vô vỗ bàn tay của chồng đang xoa trên vai mình. Hai vợ chồng đều cười trong hạnh phúc.
Nhưng bên trong tủ quần áo, cô bé Minh Trân nghe xong câu chuyện không ngừng tự trách cứ bản thân đã làm cho mẹ phải mệt mỏi bệnh tật như hôm nay. Cô bé lại càng nghĩ chính người bạn thân thiết của cô đã làm cho mẹ cô bị như thế.
Từ hôm đó, trong đầu đứa bé bảy tuổi như cô luôn có suy nghĩ chán ghét Vân Nhu, luôn tìm mọi cách bêu xấu, khiến cho mọi người luôn xa lánh Vân Nhu.
Sau khi sinh Vân Nhu, hai năm sau đó bà Hà sinh đôi song sinh nam nữ. Lúc đầu, nghe vợ sinh đứa thứ hai còn con gái, ông Hà vô cùng thất vọng, thêm vào đó là ánh mắt tức giận nhìn đứa bé.
Nhưng năm phút sau y tá lại bế ra một đứa bé trai cho ông ta, thái độ ông lúc này thay đổi 180 độ. Hai đứa trẻ này được ông bà Hà hết lòng thương yêu. Ngay cả cái tên cũng được chọn thật kĩ lưỡng. Khác hẳn so với lần đầu, ông ta chỉ thốt ra cái tên 'Vân Nhu' cho con gái đầu lòng trong sự tức giận.
---
Trong phòng khách nhà họ Huỳnh chị em Vân Nhu cùng anh em Minh Trân chơi đùa cùng nhau. Vân Nhu cầm con búp bê mới của Minh Trân ngắm nghía, cô bé cười tươi tắn nhìn cô bạn:
- Con búp bê của cậu thật đẹp.
Minh Trân nhìn con búp bê được Vân Nhu giơ lên trước mặt. Bỗng 'phập',...
- Cậu làm sao vậy?
Vân Nhu giật mình nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn con búp bê vừa bị Minh Trân giật lại.
- Không làm sao cả, tôi không chơi nữa.
Nói rồi cô bé ôm đồ chơi bỏ lên phòng. Vân Nhu nhìn cô bạn, cười khổ. 'Không sao, đó cũng đâu phải là đồ chơi của mình, người ta giật lại cũng phải thôi'.
Vài hôm sau chính là ngày đầu tiên hai Vân Nhu cùng Minh Trân đến trường tiểu học. Là ngày mà gần đây Vân Nhu mong mỏi nhất. Cô rất thích đi học, như thế sẽ có thêm nhiều bạn mới, cô sẽ biết thêm nhiều điều.
Dưới sân trường, Vân Nhu cứ đứng sát bên Minh Trân. Nhưng Minh Trân lại hoàn toàn phớt lờ cô đi. Không ngừng cười nói với những người bạn mới.
- Minh Trân, bạn kia cứ đứng kế bên cậu. Hai bạn quen nhau sao? Giới thiệu cho bọn tớ biết với.
Một bạn nam tinh ý nhìn thấy Vân Nhu cứ im lặng đứng bên cạnh liền lên tiếng. Lúc này vẻ mặt Minh Trân cứng đờ, tâm trạng vui vẻ rớt xuống đáy vực.
- Tớ không muốn.
- Ầy, sợ tụi tớ cướp mất bạn tốt của cậu à.
Cậu bạn kia càng nói, trong lòng Minh Trân càng khó chịu. Những hình ảnh mẹ mệt mỏi vận hiện đi hiện lại trong đầu. Bạn tốt cái gì, là bi kịch a.
Vân Nhu nhìn biểu hiện kì lạ của Minh Trân. 'Cậu ấy sợ mất người bạn như cô sao?'
Giờ ra chơi
- Minh Trân chúng ta cùng xuống sân nhé.
Vân Nhu tươi cười nắm lấy tay Minh Trân, nhưng lại bị dứt ra.
- Cậu muốn thì tự đi đi.
- Cậu bị làm sao thế, hôm nay cậu rất lạ.
- Tôi không bị sao cả. Cậu nhớ lấy, cậu chỉ là ôsin cho nhà tôi. Đừng có bám lấy tôi như kẹo cao su ấy. Hừ.
Minh Trân hất mặt, lướt qua Vân Nhu cùng với những người bạn mới ra chơi. Đứng ngây ra tại chỗ, Vân Nhu nhận ra, Minh Trân không muốn làm bạn với cô nữa. Cô ấy có bạn mới rồi.
Updated 23 Episodes
Comments