Chương 5: Bán Đi

Đến cửa, bà Hà đã cầm cây chờ sẵn. Vừa thấy Nhu, bà ta liền níu lấy tay, đánh vào mông Nhu mấy cái.

- Mày đi đâu vậy hả. Đã bảo chào tụi bạn xong thì về liền cơ mà.

Bà Hà giận dữ quát. Nhu phải chịu trận đòn đau đớn, nhưng nước mắt không dám chảy ra mà cố gắng nuốc ngược vào trong.

- Còn nhìn, mau vào trong làm việc đi. Nhanh lên.

Nhu lê chân nặng nề bước vào. Bà Hà liếc con gái cho đến khi không còn thấy bóng Nhu, bà mới đi vào.

Nhìn cô bé như thế, anh trông vào thật xót lòng. Cô bé có thật là con của họ?

Những món ăn thịnh soạn trưng ra trên bàn, nhưng người ngồi ngay đó chưa đụng đến món nào mà đâm ra nghĩ chuyện vớ vẩn.

- Cậu chủ, cậu phiền lòng chuyện gì sao?

Nghe có người hỏi, anh ta mới ngước lên đối mặt với người kia. Đôi mắt vẫn lạnh lùng.

- Quản gia Ly, tôi có một chuyện muốn hỏi bà.

- Cậu cứ hỏi.

- Nếu... tôi muốn đưa một cô bé về đây... Bà nghĩ thế nào?

- Như vậy rất tốt. Nhưng những nguyên tắc của cậu... Tôi không nghĩ là sẽ tốt cho một cô bé.

Theo cậu chủ đã mười lăm năm, quản gia Ly rất hiểu tính anh ta. Lần này lại cảm thấy thật kì lạ, anh ta vốn không đặt nặng tình cảm với bất cứ ai, lại rất ghét trẻ con. Nhưng lại chủ động muốn đưa một cô bé về chăm sóc.

- Tại sao?

- Theo tôi, nguyên tắc làm con người có lối sống tốt hơn. Nhưng nguyên tắc của cậu thật sự có phần gay gắt. Phải tuân theo những nguyên tắc đó, e là cô bé sẽ cảm thấy mất đi tự do.

- Gay gắt?... Có sao?

Anh ta nhếch môi cong lên một chút, ý nghĩ có chút đảo lộn. Cho thức ăn vào miệng, không tập trung chuyện nhai nuốc mà nghĩ lung tung về cô bé đó.

Hoàn cảnh của Nhu đã khiến một anh chàng vốn tính lạnh lùng, phải dao động. Đằng sau đó phải chăng là có lý do gì chăng. Hay chỉ là cô bé có cùng cảnh ngộ với anh.

Cả đêm đó, anh ta vắt óc suy nghĩ về dự định luôn lãng vãng trong đầu. Tính anh ta lạnh lùng, chăm sóc cho một cô bé chắc là không tốt cho lắm. Nhưng nếu không làm gì đó, thì có lẽ đây sẽ là việc anh ta hối hận cả đời.

Hôm nay là ngày cuối cùng Nhu ở trong ngôi nhà cùng những người thân luôn chán ghét mình.

Nhưng những việc xảy ra hôm nay vẫn như mọi ngày. Vẫn làm việc, bị mắng, trêu chọc. Cứ y như Nhu đi rồi thì sẽ không ai để họ hành hạ vậy.

Chiều này, ông Huỳnh đi về với vẻ mặt rầu rỉ. Ông từ bệnh viện về. Vừa vào nhà đã gọi vợ lên phòng riêng nói chuyện.

- Ông có chuyện quan trọng cần nói tôi biết sao?

Bà Huỳnh lo lắng hỏi.

- Bà à... Tôi nói chuyện này, bà phải bình tĩnh nghe.

Ông Huỳnh nặng nề, sợ vợ nghe xong sẽ kích động.

- Ông nói đi.

- Hôm nay tôi đã đến bệnh viện, là bệnh viện mà bà sinh Minh Trân. Chủ tịch nhờ tôi đến lấy vài thứ cho anh ta.

- Có chuyện gì ở đó sao?

Bà Huỳnh cảm thấy lo lo, nắm lấy tay ông Huỳnh.

- Bà để tôi nói hết. Khi đi ngang khoa nhi, tôi đã gặp bác sĩ đỡ đẻ cho bà mười hai năm trước. Anh ta cho tôi biết một chuyện... Hê...

- Sao vậy ông?

Thấy chồng thở dài, bà Huỳnh hồi hộp, càng không thể đợi được thực ra đã xảy ra chuyện gì.

- Bác sĩ nói Minh Trân không phải ruột thịt của chúng ta.

Vừa nói ông Huỳnh đưa cho vợ một bao bì. Trong đó là xét nghiệm ADN.

- Sao có thể chứ? Bà Huỳnh kích động mở to mắt nhìn ông Huỳnh. Nắm chặt cái phong bì trong tay như muốn bóp nát nó.

- Họ nói hôm đó bệnh viện đông quá... đã lẫn lộn hai đứa trẻ với nhau.

- Không thể nào... Nếu vậy con chúng ta...

Bà Huỳnh rơi nước mắt, không tin vào điều vừa nghe.

- Chính là... Vân Nhu. Bà và Hà thị sinh cùng phòng cho nên...

- Không... Sao có thể là con bé xấu xa đó chứ.

Bà Huỳnh không tin, cứ lắc đầu, tay run rẩy rút tờ giấy xét nghiệm ra, nước mắt trào ra một nhiều khi nhìn thấy kết quả. Mấy năm nay bà luôn nghĩ xấu về Vân Nhu, cho rằng cô bé này rất xấu tính.

- Nhưng nếu là sự thật thì chúng ta phải nhận lại con bé chứ.

- Tôi không muốn đâu ông. Con bé đó không may mắn chút nào.... Minh Trân lại xinh đẹp dễ thương như vậy, nó mới là con gái của chúng ta đó ông à.

Bà Huỳnh kích động lay ông Huỳnh đến chóng mặt.

- Bà bình tĩnh đi. Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng mà...

- Không đâu. Tôi sẽ không chấp nhận Hà Vân Nhu đó là con tôi.... Ông à, hứa với tôi đừng để ai biết chuyện này. Tôi sẽ không để ai cướp mất Minh Trân của tôi đâu...

Bà Hà nước mắt đầm đìa, xin chồng bà giữ lấy Minh Trân, con gái duy nhất mà bà hết mực thương yêu.

- Ừm... Như vậy cũng tốt. Tôi cũng muốn Minh Trân là con gái tôi... Chăm sóc nó bao nhiêu năm, tình cảm không phải ít. Bảo tôi nhận Hà Vân Nhu kia làm con, dù là ruột thịt đi nữa tôi cũng không làm được.... Bà nín đi.

Hai vợ chồng họ Huỳnh khổ tâm. Nhất quyết giữ lấy Minh Trân bên cạnh, nhưng họ chưa từng nghĩ sẽ mãi mãi mất đi đứa con gái ruột thịt của mình.

Lại không để ý ngoài cửa đã có một người nghe được tất cả. Huỳnh Dịch đứng ngoài cửa cũng khóc nức nở.

Cậu ta rất thương yêu Minh Trân. Nghe xong chuyện đó, cậu ta cũng không thể nào chấp nhận. Cuối cùng thì quyết đình làm như không nghe được gì, tiếp tục làm anh trai tốt.

Tối đến, Nhu phải dọn đồ của mình vào ba lô. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ trong ba lô. Nhu nhanh tay chợp lấy học bạ và cả tấm hình gia đình trên bàn nhét vào túi.

Nhu muốn giữ lấy một chút gì đó. Chứng minh rằng mình không phải không có người thân. Không muốn quên luôn cả mặt mũi cha mẹ mình.

Nhưng lại bị đứa em gái nhìn thấy. Nó đi tới giật lấy tấm hình.

- Ngọc à, cho chị đi.

- Không. Chị đừng hòng.

Nó và chị đều là con gái, ỷ cha mẹ thương nó hơn nên mới bắt nạt Nhu.

- Nè...

Hà Dụ từ phía sau giật lấy tấm hình trên tay Hà Ngọc đưa cho Nhu. Con bé nó không chịu cứ đòi lấy lại.

- Nếu chị lấy lại. Em sẽ mét mẹ là chị ăn hiếp em.

Hà Dụ là con trai duy nhất đương nhiên thằng bé nói gì thì cha mẹ chắc chắn sẽ tin. Nó nắm được điều này mới đem đe dọa Hà Ngọc.

- Mày xong chưa, người ta đến rồi nè.

Bên ngoài đợi lâu quá, bà Hà hét gọi Nhu, rồi quay sang nhìn kẻ buôn người kia cười tạ lỗi.

- À... ờ... Ông chờ một chút. Con bé sắp ra rồi.

Người kia vẻ mặt nghiêm nghị, đứng như tượng đá. Không trả lời.

Nhu bước chân nặng nề đi ra. Vừa thấy bóng con gái, bà Hà liền đi nhanh vào ngắt lấy tay kéo ra cổng.

- Mày làm gì lâu quá vậy hả.

" A". Nhu đau đớn, kêu thầm một tiếng.

Bà Hà kéo tay Nhu, đẩy đến cho người buôn kia.

- Con không muốn.... Không muốn đâu.... Hu hu......

Nhu khóc rống lên, cố gắng níu lấy tay mẹ nó. Nhưng bà Hà dứt khoác dựt tay lại, lui về sau vài bước. Dáng vẻ tuyệt tình khiến Nhu thêm đau lòng.

- Tiền tao nhận rồi, mày có không muốn cũng không được.

Ông Hà lạnh lùng quát, không có chút thương tiếc đứa con gái mà ông muôn phần căm ghét. Ông ta đứng yên một chỗ, nhìn Nhu bị kéo đi. Trong lòng ông ta đang cảm thấy hả dạ. Cuối cùng cũng đuổi được gánh nặng đi rồi.

Nhìn kẻ buôn người giằng co với Nhu, ông ta kéo Nhu đi được một đoạn. Ông bà Hà quay lưng đi vào nhà.

Chính mắt Nhu nhìn thấy, chính cha mẹ ruột đã quay lưng lại với mình. Đôi mắt thống khổ, muốn níu kéo, hi vọng cha mẹ giữ mình lại, nhưng không được. Họ đã bán bé đi rồi, cho tên buôn người độc ác này. Bé sẽ không được ở bên ba mẹ nữa. Sẽ trở thành cô nhi sao?

Cái cảnh tượng, tình thế này có thể suốt đời bé sẽ không bao giờ quên được. Không bao giờ, nó sẽ khắc sâu trong trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ hơn mười tuổi. Có thể hơn là sẽ trở thành một nỗi ám ảnh.

Hà Dụ muốn chạy ra giữ chị nó lại, nhưng e là có lòng không có sức. Nó chỉ biết đứng nép vào tường khóc tiễn chị đi, nhưng chịu không nổi cảnh tượng này đành quay vào nhà.

Trong màn đêm đen tối, người buôn kia kéo tay, giằng co với đứa bé gái. Những sự việc được chứng kiến tận mắt của chàng trai đứng sau hàng rào nhà anh ta.

Sau khi ông bà Hà vào nhà. Anh bước ra, chắn đường người buôn kia. Thấy có người cả gan chặn đường, người kia siết chặt lấy tay Nhu nhìn anh ta với ánh mắt đầy tia giận dữ.

- Xin lỗi. Tôi muốn mua cô bé đó.

Nhu nhìn anh, anh như thiên thần đứng trước mặt cô. Là anh đến cứu cô sao?

Kẻ buôn người nghe anh muốn mua, liền nghĩ ngay đến tiền. Mắt sáng trưng lên, đưa ra con số.

- Một trăm.

Nghe con số đó, anh ta không hề trả giá. Lập tức gọi quản gia Ly đem một túi đen đựng đầy tiền đưa cho người kia. Số tiền trong đó không phải ít, một trăm triệu anh không suy xét lại một chút nào mà lập tức mang ra.

Người đàn ông không nghi ngờ, hài lòng đưa ra giấy bán thân của Nhu, để lại cô bé rồi ra bước lên xe rồi chạy mất.

Hot

Comments

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

đứa em nhất của năm , cả cái nhà này từ nhà ba mẹ ruột đến nhà ba mẹ nuôi thì cs mỗi đứa em này tốt

2023-11-14

0

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~

đứa con đứt ruột đẻ ra mà k muốn nhận

2023-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play