Năm năm trôi qua, nhưng đối với gia đình ông bà Hà là một khoảng thời gian rất dài.
Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thứ gì cũng đắc đỏ nhưng tiền lương cũng chả được bao nhiêu mà tính luôn phần ông Hà đem đi cá cược. Ông bà Hà cùng nhau làm việc tất bậc sớm tối vẫn chẳng có dư vả.
Còn Vân Nhu, cô bé sống với đủ mọi ánh mắt xem thường, khinh biệt. Cha mẹ không thương yêu, không chút quan tâm từ gia đình. Hơn nữa còn phải vừa học vừa phụ mẹ làm việc cho gia đình họ Huỳnh.
Minh Trân luôn vì chuyện của mẹ mà luôn tìm cách bắt nạt Nhu, mỗi lần làm sai cái gì đều đổ lỗi cho Vân Nhu, tìm mọi cách bôi xấu hình tượng cô bé trong lòng mọi người.
Nhìn chị bị ăn hiếp, đứa em gái của Nhu không những không can gián mà còn hùa theo Trân bắt nạt chị. Cô bé từng nói với cha mẹ, nhưng chỉ nhận lại một câu 'Nhà nghèo không bằng người ta, mày phải chịu vậy thôi.'
Không chỉ như vậy, cô và Minh Trân học cùng trường, cùng lớp. Nhưng Minh Trân lại được các bạn yêu quý, còn mình thì ngược lại. Đó là bởi Minh Trân cố ý gây lỗi rồi đổ cho Vân Nhu. Để các bạn xem cô là một người xấu, xa lánh cô. Trân thường hy trêu chọc Nhu là đứa con bị ba mẹ ghét bỏ trước mặt bạn bè.
Thế nhưng Nhu chưa từng trách ai hay số phận không đối tốt với bé hơn. Gặp những việc không như ý, Nhu chỉ có thể mạnh mẽ, cố gắng vượt qua.
Tuy rất khó khăn đối với cô bé mới hơn mười tuổi, nhưng Nhu luôn đứng vững trên mỗi bước đi. Có lúc vì quá buồn, đau lòng buổi tối cô lại tìm ra công viên ngồi một mình ôm lấy chiếc áo khoác của anh, rồi xem như chuyện đã qua mà quên đi. Đó như là một thói quen xảy ra trong ngày của cô bé.
Vừa đi học về là đến việc nhà, phụ mẹ giúp việc cho họ Huỳnh. Có lúc phải đến mười giờ đêm mới xong, lại còn phải học bài cho ngày mai.
Cô bé rất mệt mỏi nhưng đành chịu khó thức khuya dậy sớm. Vì gia đình, cũng vì tương lai của mình, Nhu càng phải cố gắng phấn đấu.
Thấy Vân Nhu vất vả, Minh Trân không cảm thông mà còn tìm đủ mọi cách gây khó dễ. Nó cảm thấy rất hả hê khi nhìn thấy con bạn mà nó ghét nhất cực khổ.
Sống trong hoàn cảnh đầy đủ, không gian rộng lớn tiện nghi. Được người thân yêu thương, bạn bè mến, nhưng tâm hồn lại nhỏ hẹp, ích kỉ.
Dù là cho không người khác thứ gì cũng không được. Dù có cũng chỉ là để sỉ nhục Vân Nhu, hay cho người khác thấy rằng 'À, ta đây là thiên kim cành vàng lá ngọc'.
Nó luôn chứng tỏ mình là con gái cưng của một giám đốc. Cha làm trong trụ sở ở Đông Kinh của công ty giải trí nước ngoài Nad Su nổi tiếng, là một công ty mà bất cứ ai cũng mơ ước được nhận vào làm việc. Tuy là làm việc cho người khác nhưng làm đến chức giám đốc thì rõ ràng ông Huỳnh cũng rất có tài rồi. Được ở nhà rộng, ăn sung mặc sướng, xài tiền phung phí... Thấy người khác ngưỡng mộ thì nó rất hài lòng.
Nhu đã mười hai tuổi và ngày càng khó sống với sự hờn ghét của mẹ, căm giận của cha, cả những trò tinh quái vu khống quấy phá mà Minh Trân cùng với đứa em gái dựng nên. Họ luôn mắng, khinh thường bé, dù có làm đúng hay sai. Nhưng thật may, bé vẫn có một cậu em trai luôn trò chuyện hay bên vực bé mỗi lúc bắt gặp bé bị ăn hiếp.
Ông Hà ngày càng khốn đốn, vừa phải lo tiền học cho ba đứa con, vừa lo tiền ăn ở của gia đình, cả tiền cá cược ông vừa mới nợ. Dù kiếm được bao nhiêu tiền công cũng không đủ chi, chủ nợ lái đòi đến.
Cuối cùng ông Hà cũng quyết định đem bán đứa con gái mà ông chán chường cho một gã buôn người xuyên quốc gia.
Vợ chồng ông đã bàn xong, sau khi Vân Nhu tan trường về sẽ cho cô bé biết. Dù cô có chấp nhận hay không thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
Hôm nay ở trường, Nhu lại bị Trân đổ cho tội ăn cắp. Minh Trân đem cây bút mới mua bỏ vào cặp Nhu. Sau giờ ra chơi, Trân mở cặp ra giả vờ lục lọi rồi lẩm bẩm.
- Bút mình đâu rồi nhỉ?
- Có chuyện gì sao?
Người bạn bên cạnh nghe thấy liền xen vào.
- Ê mày có thấy cây bút mới sáng tao khoe mày không?
Minh Trân nặn ra khuôn mặt cùng ánh mắt sốt ruột, giả tạo quay sang hỏi bà bạn thân cùng bàn.
- Tao đâu biết, Giờ ra chơi tao đi với mày mà??? Kiếm lại coi.
Cô bạn kia sợ bị đổ lỗi dùng ánh mắt vô tội đáp trả. Thế đấy, có cô bạn giàu có cũng khổ.
- Không thấy. Cây bút đó ba mới tặng tao đó.
Trân làm hành động giả bộ lục lọi cặp mình. Rồi lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Cô bạn bên cạnh lên tiếng hỏi giùm nó.
- Nè. Mấy bạn có thấy cây bút của Trân không? Nó màu vàng kim đẹp lắm.
- Không thấy mày ơi
- Phải rồi đâu thấy đâu.
Mấy bạn khác đều lắc đầu không biết.
- Mày tìm kĩ chưa vậy Trân? Lớp trưởng nhanh chóng lướt đến bàn Minh Trân.
- Rồi. Không thấy nên mới hỏi tụi bây. Cây đó ba tặng tao, tao phải tìm cho ra nó.
Minh Trân làm ra vẻ rất quý cây bút, tỏ khuôn mặt đáng thương, giọng như sắp khóc.
- Nè mấy đứa. Trân bị mất cây bút ba tặng rồi. Giờ tụi bây thay phiên xét cặp đứa kế bên xem có không.
Lớp trưởng phóng nhanh lên bụt giảng. Hét lớn ra lệnh cho tụi bạn. Đương nhiên cái gọi là lớp trưởng không phải hữu danh vô thực. Mấy đứa vừa nghe lệnh liền hành động.
- A. Thấy rồi.
- Đâu.. đâu... đâu? Lớp trưởng lại vọt xuống bàn Nhu, giật lấy cây bút.
- Trân. Phải cây này không?
Nó giơ cây bút lên hô lớn về phía Minh Trân.
- Nó đó... Nó đó...
Ngước mặt lên chưa kịp nhìn đến cây bút nó đã gật đầu lia lịa, vội chạy ngay đến bàn Nhu.
- Mày kiếm đâu ra hay vậy?
- Trong cặp nhỏ Nhu đó.
Bạn đang đứng cạnh Nhu lên tiếng, tay chỉ vào Nhu.
Tất cả các bạn đều nhìn về phía Vân Nhu. Cô bé chỉ biết đứng đó giật mình, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.
- Mình không có.
- Mày còn chối. Bằng chứng rõ ràng rồi đây này. Tụi bây nhìn đi. A, mày thấy cây bút đẹp quá nên lấy nó chứ gì...
Trân thấy cảnh tượng này đúng với mong muốn, không quên vu khống cộng thêm châm dầu vào lửa.
Nhiều lời chỉ trích, gây xôn xao trong lớp. Cô giáo bước vào, thấy cả lớp tụ tập ồn ào, liền gõ bàn.
- Cả lớp.
- Học sinh nghiêm.
Thấy cô vào, lớp trưởng chạy vội về chỗ hô lên.
- Nói cô biết, chuyện gì đang xảy ra?
Cô giáo đứng trên bụt giảng nhìn lớp trưởng, trông chờ câu trả lời.
- Thưa cô, bạn Nhu ăn cắp bút bạn Trân đó cô.
Lớp trưởng khua tay múa chân, miệng lanh lợi nói lớn.
- Hà Vân Nhu em bước lên đây cho tôi.
Nhu rời khỏi bàn học, đi đến bụt giảng, lễ phép khoanh tay lại.
- Thưa cô, em không có.
- Nó nói dối đó cô. Cây bút tìm thấy trong cặp nó mà.
Trân khẳng định với cô giáo, nó chắc chắn cô sẽ tin lời nó thôi.
- Được rồi, cây bút đã tìm thấy trong cặp em. Em mau xin lỗi bạn Trân đi. Sau này không được tái phạm nữa biết không?
- Em không có làm mà cô. Cô bảo em làm sao xin lỗi chứ?
Vốn tính cứng rắn, không làm thì chắc chắn không nhận. Nhu bức xúc, trong lòng thật đang rất khó chịu. Nhưng lại không có bằng chứng gỡ tội cho mình.
- Em... Mau xin lỗi bạn đi. Nếu không tiết này em ra khỏi lớp. Tôi sẽ mời phụ huynh em.
Cô giáo tức giận, mắng Nhu. Cô luôn có ấn tượng xấu về Nhu, bởi những trò quái thai của Trân gây ra để đổ cho Vân Nhu. Dù là khi nhận lớp có cái nhìn tốt về Nhu là học sinh chăm chỉ, học giỏi, nhưng tất cả đều bị phá hỏng trong tay Minh Trân.
Là cô bé ham học hỏi, Nhu đành nuốc đắng đi đến chỗ Trân.
- Trân. Xin lỗi.
- Tôi tìm được bút là tốt rồi. Không có gì nữa đâu.
Minh Trân nhẹ giọng thốt ra những lời đi ngược với suy nghĩ. Nếu không có cô giáo và các bạn ở đây. E là nó sẽ không đơn giản nhận lời xin lỗi nhanh như vậy. Đành đóng kịch để làm người tốt vậy.
Tan trường, ra khỏi cổng. Mấy lời chỉ trích của các bạn lại tiếp tục. Lớp này truyền lớp khác. Trên đường về, ánh mắt của mấy đứa bạn cùng đường kì thị nhìn Nhu.
- Ê mày, nhỏ đó ăn cắp đồ đó...
- Thiệt? Tao cũng nghe qua mà không tin...
- Mới lớp 6 đã vậy...
Tuy là chuyện như vậy xảy ra không ít lần, nhưng Nhu vẫn rất đau lòng, khó chịu, từ nhỏ luôn bị Minh Trân đổ oan nên Nhu rất ghét bị hiểu lầm.
Đến đầu đường nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, Nhu túp vào nức nở.
Tất cả hành động của cô được một anh chàng đẹp trai thu vào mắt. Anh ta ngồi trong chiếc xe hơi đậu kế cái cây mà Nhu đang đứng, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người cô bé đứng khóc dưới cây cổ thụ.
Nhưng tất cả kết thúc trong vài giây ngắn ngủi. Nhu lau khô nước mắt, rời khỏi gốc cây.
Anh ta lái xe chạy theo sau Nhu. Trong đầu nghĩ về cô bé lúc nãy. Là cô, cô bé đã từng cho anh cảm giác ấm áp khó tả, anh đã gặp được cô, thật may mắn. Trong lòng anh lại ấm lên, không khỏi nhếch miệng cười nhẹ một cái. Anh ta định chạy xe vào nhà thì từ trong kính xe nhìn thấy cô bé bước vào ngôi nhà phía bên đường đối diện ngôi nhà của anh.
Vừa vào đến nhà, Nhu đã nhận một trận mắng nhiết từ ông bà Huỳnh, rồi đến cả cha mẹ cũng không tha cô, rồi sự trêu chọc từ đứa em gái Hà Ngọc. Bị ông anh Huỳnh Dịch hành sai này sai nọ đến tối mới được yên thân. Không cần hỏi cũng biết Huỳnh Minh Trân mách lẻo rồi.
Minh Trân chứng kiến tất cả, nó chợt nở một nụ cười gian đến nỗi không thể gian hơn được nữa, nhưng chỉ thoáng qua không để lộ ra mặt. Nhìn nó lúc này y như con ác quỷ đội lốp thiên thần.
- Sao hả thế nào hôm nay vui chứ?
Đang ngồi giặt đồ ở một góc sân, Trân đi đến chế giễu. Nhu chỉ im lặng không nói gì, Trân cũng được nước lấn tới.
- Phải rồi. Bị mắng nhiều như vậy, làm sao mà vui cho nổi. Coi đi, cha mẹ mày còn không thương yêu gì mày...
...................
- Hê. Mày xem Vân Nhu. Cái tên mày cũng giống cái tính của mày Nhu nhược, bị chửi tới như vậy mà cũng ngồi câm như hến. Hứ.
Nó vòng vo hồi cũng chửi xong rồi phất tay vào nhà. Nhu chỉ ngồi nghe không cãi lại làm nó mất hứng bỏ đi rồi. Cái cách này đối phó không tệ.
Minh Trân đi mất bóng. Hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt Nhu trào ra. Đôi má hốc hác nhuốm đầy nước mắt mặn chát, trong đó còn có vị chua chát đến khó chịu.
Một lúc, em trai Hà Dụ của Nhu đi đến an ủi bé. Cậu ngồi xỏm bên cạnh bé.
- Em biết không phải là chị làm đâu. Lại là chị Minh Trân đổ cho chị đúng không?
Hà Dụ từng chứng kiến một lần Minh Trân cố ý làm vỡ cái bình hoa mẹ nó mới mua rồi đổ cho Nhu. Vì thế cậu tin rằng việc gì có liên quan đến Minh Trân mà Nhu phải lãnh thay đều là bị oan. Nhu lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.
- Dụ à. Cám ơn em.
- Em giúp chị.
- Không cần đâu. Ba mẹ thấy sẽ la chị mất. Em vào nhà đi.
- Được rồi.
Hà Dụ không muốn chị bị la liền nghe lời quay vào nhà.
Phơi xong thau đồ, cha mẹ Nhu cũng vừa đi tới.
- Nhu, ba mày có chuyện cần cho mày biết. Bà Hà giọng chua, cay nghiệt nhìn con gái.
- Mày nghe kĩ đây, mày cũng biết gia đình này khốn khổ thế nào rồi. Bây giờ còn phải lo cho hai đứa em của mày. Ba mày không đủ sức nuôi mày rồi.
Ông Hà cau mày, kể khổ.
- Con sẽ cố gắng phụ giúp mà.
Vân Nhu thống khổ thấu hiểu nỗi khổ của cha mình, đôi mắt sâu sắc nhìn người cha vốn muốn vứt bỏ mình từ ngày đầu chào đời.
- Cố gắng, mày có cố thì cũng không ích gì.
Ông Hà gõ vào đầu Nhu.
- Vậy con phải làm sao?
- Tao với mẹ mày quyết định rồi. Bán mày cho người ta. Hai ngày nữa người ta sẽ tới đưa mày đi. Lo mà chuẩn bị đi.
Những lời này từ chính miệng cha ruột mình nói ra như sét đánh giữa trời quang. Nhu rất đau lòng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên đôi má, khuôn mặt tái đi. Cô bé kích động thét lên.
- BA... Con không muốn.
Bao nhiêu cảm xúc cùng nước mắt đau thương theo tiếng' ba' bộc phát ra ngoài. Nhưng nỗi đau trong lòng càng tăng thêm.
- Tao quyết định rồi, có nói gì cũng vô ích.
Ông Hà lạnh lùng phát ra lời nói dứt khoác. Không một chút biểu cảm, xót thương cho đứa con gái đáng thương của ông.
- Ba là ba của con mà...
Câu nói chứa sự tuyệt vọng mà Nhu đau lòng phát ra nhưng còn một nửa lại nứng lại trong cổ họng. Nó tràn đầy yêu thương khi gọi ba. Nhưng người cha lại đối với cô bé không chút tình cảm.
- Ba mày. Từ lúc mày sinh ra tới giờ tao chỉ coi mày là của nợ trời cho thôi.
Ông Hà thản nhiên đi vào nhà như là đã trút được cái gánh nặng bấy lâu nay. Bà Hà liếc hận Nhu một cái rồi theo vào.
Để lại Nhu bên ngoài trơ trọi một mình, cùng với bầu không khí âm u đen tối, lạnh đến tận xương. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, bầu không khí đó không bằng một phần.
Hiện giờ sự đau đớn tột cùng trong lòng Nhu hơn gấp ngàn lần cái màn đêm lạnh thấu xương này.
Dùng hai tay tự ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn đang chịu lạnh, không chỉ lạnh ngoài da thịt mà cả tim cũng gần như đóng băng. Nhu rưng rứng nước mắt càng ôm chặt lấy thân người mình hơn. Giờ đây chỉ cần có ai đó cảm thông, đến đây vỗ về an ủi dù là giả tạo đi nữa thì cũng đủ làm tan chảy trái tim băng giá đang trơ trọi trong bóng tối của bé. Những lời nói kia văng vẳng bên tai không cách nào xóa bỏ.
Càng không thể tin được là chính cha mẹ ruột thịt đã sinh mình ra lại có thể dễ dàng vứt bỏ mình như vậy. Thử hỏi trong cuộc sống này còn có những ai phải chịu cái cảnh đứt ruột này.
" Hà Vân Nhu ơi Hà Vân Nhu. Mày xem... Mày luôn nghĩ cho người ta, yêu thương gia đình mày, lúc nào cũng nghĩ tới cảm xúc của người khác,... Nhưng phải chịu cay độc từ chính những người xung quanh, ngay cả cha mẹ cũng như vậy. Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ? Cách mình đối xử với người khác như vậy là sai hay sao chứ?..."
Cô bé nghĩ đến những việc đã qua, cách đối xử của mình với mọi người. Dù nghĩ thế nào vẫn cho đó là đúng, không sai. Những uất ức đã chịu ở trường, những trò vu khống mà Trân gây ra cho Nhu cũng không bằng lời từ bỏ đứa con gái cha nói ra. Tại sao, tại sao họ lại làm như vậy với một cô bé.
Nhu chìm sâu trong suy nghĩ tuyệt vọng, đau khổ. Không ngừng tìm những lý do tự an ủi, một lý do nào đó khiến cha mẹ buộc phải làm như vậy, rồi tia hy vọng lại lịm tắt đi vì những hành động đối xử đã chứng minh tất cả.
Updated 23 Episodes
Comments
lan nguyễn
thật bất hạnh khi có 1 ông cha bà mẹ còn hơn 1 con chó hoang😡
2024-04-21
0