Chương 4: Mới Mẻ

Từ ban công tầng ba trong căn biệt thự đối diện. Anh chàng ngồi trong xe hơi lúc sáng đã vô tình từ ống nhòm chứng kiến tất cả, chỉ là không nghe được gì.

Anh ta đồng cảm cho hoàn cảnh Vân Nhu, dù là không rõ lắm, chuyện gì đã xảy ra với bé. Nhưng lại cảm nhận được nỗi đau mà cô trải qua. Chắc chắn hai người vừa rồi đã nói gì đó đả kích bé.

Anh cứ nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô thút thít cô quạnh đến thê thảm. Bỗng anh không thấy cô đâu, lại nhìn thấy ai đó lướt nhanh ra ngoài đường. Anh hoảng hồn chạy ngay xuống lầu. Là cô nghĩ quẩn sao?

Dùng hết tốc độ, anh đuổi theo cô đến công viên. Mới chợt nhận ra, nơi này, chiếc ghế đá cô vừa ngồi xuống là nơi anh đã gặp cô lần đầu tiên. Anh bất giác đi tới, ngồi cạnh Vân nhu.

- Tại sao lại chạy ra đây. Ngoài này lạnh lắm.

Vân Nhu nghe thấy, giọng nói có chút quen thuộc. Đảo đôi mắt ướt át nhìn về phía anh. Là anh sao, mỗi lần cô đau lòng nhất anh sẽ xuất hiện sao? Phải rồi, anh nói anh là thiên sứ của cô. Vân Nhu ôm mặt đầy nước mắt tựa vào người anh không ngừng khóc. Cho đến khi thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Anh ôm lấy cô, không nói lời nào. Bàn tay mang hơi ấm vỗ nhẹ lưng cô, như đang an ủi mang đến hơi ấm cho cô.

Lại một buổi tối trôi qua, cô bé Vân Nhu tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Cô vui mừng nhìn anh không rời mắt. Tối qua nghe được giọng anh, cô cứ tưởng là mình đang mơ. Anh là thiên thần trong giấc mơ của cô.

- Đây là lần thứ bao nhiêu em nhìn tôi như thế?

- Em...

Vân nhu giật mình, anh thức dậy luôn làm người khác bất ngờ sao? Cô nhớ lần trước cũng như thế.

Anh ngồi thẳng người, vươn vai, nghĩ lại chuyện tối qua. Nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu. Anh cúi xuống hỏi Nhu.

- Sao em lại khóc?

- Hả?

Nhu ngạc nhiên nhìn anh. Bây giờ cô có chảy giọt nước mắt nào đâu??? Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, trong lòng lại đau. Cha mẹ cô đã tứ bỏ cô.

Anh nhìn cô cúi thấp đầu, cô như vậy làm anh thật khó chịu. Từ lúc gặp cô, trong lòng anh luôn quan tâm đến, tò mò muốn biết chuyện của cô.

- Nói tôi nghe tại sao em lại khóc.

Anh ta vẫn giử thái độ như cũ. Lời nói có phần cứng ngắt, nhưng chứa ý quan tâm. Khiến Nhu ngạc nhiên, tại sao anh muốn biết nỗi lòng mình.

- Anh... Muốn biết để làm gì?

- Tôi tò mò.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa. Mau nói tôi biết, em đã gặp phải chuyện gì sao?

Anh nhìn chằm chằm Nhu, anh thật sự đã quan tâm đến cô bé này. Cô luôn cúi mặt xuống, kể những chuyện mà mình đã trải qua, những uất ức oan uổng đã chịu.

Cả việc cha mẹ muốn bán mình cho người khác cũng thật lòng kể ra. Nhu vốn không muốn nói ra chuyện này vì không muốn người khác nghĩ xấu về cha mẹ mình.

Nhưng việc anh ngồi chăm chú nghe nỗi lòng mình đến rơi nước mắt, Nhu lại muốn chia sẻ mọi chuyện với người bên cạnh.

Anh nghe câu chuyện của cô bé, nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Nhanh chóng dùng tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, anh lại ngạc nhiên khi mình lại đang rơi nước mắt.

Sau cái chuyện khiến cậu bé 5 tuổi như anh ta cảm thấy đau lòng, luôn không đặt nặng tình cảm ở người khác. Đến hôm nay, chàng trai 20 tuổi này lại phải rơi nước mắt vì câu chuyện của cô bé đau lòng hơn cả câu chuyện của mình.

- Cám ơn anh.

Nhu ngước mặt nhìn anh với ánh mắt biết ơn.

- Vì sao?

- Vì anh đã ở cạnh em cả đêm.

- Chỉ việc đó mà em cám ơn tôi sao?

Nhu gật đầu, nở một nụ cười nhạt, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Đây này là nụ cười vui sướng, tuy nhạt nhưng đủ để người ta thấy sự hạnh phúc trong nó.

- Cám ơn anh. Nhưng em phải về rồi. Mẹ sẽ mắng nếu về trễ.

Nhổm người lên, cô lại đặt lên má anh một nụ hôn cám ơn. Sau đó đứng lên, quay lại chào anh rồi chạy ra khỏi công viên.

Đang chăm chú nhìn khuôn mặt thoáng lên vẻ hạnh phúc đến đáng yêu của Nhu. Rồi anh chợt nhận ra cô bé đã đi từ lúc nào và anh lại vừa bị cô hôn.

---

Hôm nay, bà Hà đưa Nhu đến trường. Trừ ngày đầu tiên đi học bước vào cổng trường tiểu học, đây là lần thứ hai Nhu được mẹ đưa đến trường trong 6 năm qua.

Nhưng không phải là đưa cô bé đi học mà để rút hồ sơ, chuẩn bị cho kế hoạch vứt bỏ đứa con gái đầu lòng.

Ở lớp, các bạn đồn ầm lên về việc Nhu nghỉ học.

- Tao nghe nói nhỏ Nhu nghỉ học luôn đó tụi bây.

Lớp trưởng khởi xướng câu chuyện.

- Tao cũng nghe vậy nè. Mà không biết có thiệt không há. Bạn A đi đến chỗ lớp trưởng xen vô nói.

- Trời, thiệt hay không hỏi Minh Trân thì biết liền chứ gì.

Rồi nhiều bạn khác cũng tụ lại đàm tiếu đủ thứ.

- Ê Trân, chuyện nhỏ Nhu đó. Có thiệt không mày?

- Thiệt chứ! Sáng nay mẹ nó dắt nó vô rút hồ sơ rồi.

Được hỏi đến, lại là chuyện xấu về Nhu, mắt nó sáng lên. Nói toàn sự thật.

- Mà sao nó không học nữa.

- Hỏi ngu. Thì nhà nghèo không có tiền học.

Bạn này kí đầu bạn kia, phản đối câu hỏi mà cả lớp ai củng trả lời được.

- Phải không Trân?

- Chuẩn không cần chỉnh. Tao còn nghe thấy ba nó bán nó cho người ta. Lần này nó tiêu thiệt rồi.

Minh Trân đắc ý nói.

- Tội nó ghê. Mà cũng đáng. Nó xấu tính vậy giữ nó có ích gì đâu...

- Đáng thiệt...

..............................................

Nhu đứng ngoài lớp, vốn muốn từ biệt các bạn. Nhưng lại nghe được những lời làm người khác đắng lòng kia.

Dù là các bạn không ưa Nhu nhưng cô vẫn luôn xem họ là bạn, hi vọng sẽ có một ngày các bạn hiểu được con người mình. Những lời bàn luận kia, chúng như ngàn lưỡi dao đâm vào da thịt cô. Không cách nào kiềm được nước mắt, Nhu vừa khóc vừa chạy ra khỏi trường.

Trước cổng trường, một chiếc xe hơi màu trắng đậu bên đường. Vừa thấy Vân Nhu, anh liền lao đến ôm lấy cô lên xe rồi chạy đi mất.

Một lúc sau, Vân Nhu cúi gầm mặt ngồi trước mặt anh trong một quán ăn vô cùng sang trọng. Nhưng cô không có tâm trạng để ngắm.

- Sau này đừng tùy tiện chạy ra đường như thế. Sẽ rất nguy hiểm.

"..."

Anh nghiêm chỉnh nhìn cô, lúc nãy anh thật sự lo cô chạy như vậy sẽ gặp phải tai nạn mất.

- Em đã ăn sáng chưa?

"..."

Nhìn cô cứ rụt rè, anh cầm cái menu đưa cho cô.

- Em thích ăn thứ gì có thể gọi.

"..."

Vân Nhu vẫn cúi mặt, anh đành giở luôn cái menu ra để trước mặt cô. Cô bé nhìn cái menu, sau lại trợn mắt nhìn anh.

- Sao vậy? Chọn món đi.

- Đồ ăn ở đây rất đắt.

- HẢ?

Anh không khỏi há hốc, cô vừa nói gì? Lo anh tốn tiền hay không trả nổi?

- Không... không phải lo chuyện đó. Em cứ gọi món em muốn ăn.

- Nhưng... vậy gọi cái này đi.

Cô vốn định từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt trông chờ của anh lại không nỡ. Anh có lẽ là người tốt với cô nhất trên đời này. Cô thật không muốn làm anh thất vọng.

Nhìn tô à không phải gọi là thố đi. Lần đầu tiên cô được ăn thố bún bò vừa to vừa đắt như thế.

Nhìn cô bé ăn thật ngon miệng, anh ngồi xem cũng cảm thấy rất vui.

- Anh không ăn sao?

- Tôi ăn ở nhà rồi. Nè, uống nước đi.

Anh đưa đến cho cô một ly sữa tươi. Đó là thói quen của anh, ăn sáng xong sẽ uống một ly sữa. Và anh cũng gọi cho cô một ly như thế.

Vét sạch thố bún to tướng đó, tâm trạng cô cũng đợ hơn. Nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Trong lúc đợi thanh toán, đôi mắt cô bé đảo đảo xung quanh nhà hàng sang trọng này.

Thật sự, đối với Nhu mà nói, đặt chân đến đây là đã tu dữ dội lắm ấy, chứ đừng nói được ăn cả thố bún như thế. Nhu nhìn xung quanh, nhà hàng này thật đẹp, khách đến đây toàn trai xinh gái đẹp, họ còn nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau rất lịch sự, khác xa cuộc sông ồn ào, rắc rồi của cô. Nhu nghĩ, ở đây thật tốt. Thỉnh thoảng vài người nhìn sang cô bé, khiến cô vừa sợ vừa xấu hổ mà rụt cổ lại.

Tô Hữu Kỳ nhìn hành động của cô thì mỉm cười.

- Rất thích đúng không?

Nhu nhìn anh gật đầu. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự tò mò cùng ham muốn lúc đó của cô đã khiến anh rất mãn nguyện. Nếu như mỗi ngày đều có người vì những điều anh làm mà vui vẻ, mỗi ngày sẽ lớn hơn một chút, hiểu biết nhiều một chút thì sẽ như thế nào nhỉ?

- Sau này sẽ đưa em đến xem những nơi khác tuyệt hơn.

- Sẽ sao?

Nhu ngạc nhiên, nhưng anh chỉ cười cho qua.

Anh đưa cô về nhà, đến đầu đường, Vân Nhu không ngừng đòi xuống xe. Anh cũng hết cách đành để cô đi bộ đoạn còn lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play