[Tường Lâm] Từ Em Là Nhớ, Từ Anh Là Thương
Chap 2: Thỏ
Thời tiết ở Hoài Thành tốt hơn ở London nhiều, bầu trời xanh lam, nhiệt độ vừa phải, gió tựa như cũng ôn hòa hơn nhiều.
Sau khi chiếc xe tiến vào trong đoạn đường phồn hoa, những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau ập vào trong mắt, đương nhiên khiến người ta chú ý nhất vẫn là gương mặt người phát ngôn đại diện trên bìa quảng cáo phô trương treo ở giữa trung tâm thương mại.
Những poster thương nghiệp đó giống như cuốn album trưởng thành của anh, hay là biểu hiện tính đa dạng của anh.
Một bức lại một bức ở mỗi chủ đề lại vẫn là vẻ quý khí cấm dục, mũi cao cùng gương mặt góc cạnh giống như bị thời gian khắc họa rõ ràng, thần sắc đạm mạc chăm chú nhìn thành phố này.
Đó hiển nhiên là ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay, Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm không nhìn lâu lắm, Hạ Lệ An cũng không có phát giác ra cậu đang thất thần, vẫn hứng thú bừng bừng nói những chuyện đã xảy ra trong một năm nay.
Hạ Lệ An (mẹ cậu)
Mẹ và Lưu Lương đã xác định muốn kết hôn với nhau.
Hạ Lệ An (mẹ cậu)
Chúng ta cũng đã mua nhà mới, nhà ở rất lớn, đủ cho bốn người ở.
Lưu Lương với Hạ Lệ An rất có hứng thú giới thiệu nhà mới cho cậu, nghiễm nhiên là hy vọng cậu có thể về đó ở.
Lúc ăn bữa rối, mọi người hàn huyên tâm sự có chút lâu, lúc kết thúc trở về phòng thì đã hơi muộn.
Đêm nay Hạ Tuấn Lâm ngủ không ngon lắm, lúc nửa đêm còn đột nhiên mưa to, cửa sổ không đóng chặt khiến mưa gió hắt vào trong phòng.
Hạ Tuấn Lâm
(Rời giường đi đóng cửa sổ)
Thông báo [Phim điện ảnh <<Tâm ngoại khoa >> nam chính xác nhận là Nghiêm Hạo Tường]
Hạ Tuấn Lâm
(Hơi chau mày)
Chức năng chặn hết từ khóa mấu chốt này của Weibo xem ra vẫn nên hoàn thiện thêm.
Hôm sau Hạ Tuấn Lâm dậy sớm tới bệnh viện báo danh.
Nhà mới ở ngoại thành của Hoài Thành, cực giống như trấn Cố Thủy cậu từng ở, lúc ấy cậu thường xuyên đi theo anh họ Mã Gia Kỳ qua con đường đó ra sông bắt cá.
Hạ Tuấn Lâm gặm bánh mì đứng chờ xe ở ven đường, tai nghe tin tức về bản tin chữa bệnh, khi nghe được những thú hữu dụng, cậu sẽ ghi lại vào quyển sổ nhỏ mang theo bên người.
Tài xế lái xe Văn Chính xuyên qua cửa sổ xe nhìn lại, thu hết dáng vẻ thanh linh của mỹ nam đứng dưới cây hoa tử đằng vào mắt.
Văn Chính (tài xế)
(Huýt sáo)
Tường ca, anh nhìn mỹ nam kia kìa, thật xinh đẹp!
Người đàn ông ngồi ghế sau trên mặt đắp một tờ tạp chí, lười nhác dựa vào ghế ngủ, chân dài gập lại chiếm hết không gian ở ghế sau.
Nghiêm Hạo Tường
(Đá nhẹ ghế trước một cái, trầm thấp cảnh cáo)
Tập trung lái xe đi.
Văn Chính (tài xế)
(Câm miệng)
Radio lỗi thời đột nhiên nhắc tới "thỏ".
Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ xem như không nghe được chữ kia.
Nghiêm Hạo Tường
(Đè mạnh tạp chí trên mặt)
Tắt đài đi.
Văn Chính (tài xế)
(Tim đập mạnh, luống cuống tay chân làm theo)
Nghiêm Hạo Tường có một cấm kỵ, ai cũng không được nhắc tới chữ “thỏ” trước mặt anh, nhắc tới anh liền tức giận vô cớ.
Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng anh chán ghét thỏ, nhưng anh lại luôn giữ lại những thứ có liên quan tới thỏ.
Văn Chính cũng không hiểu tâm tư của Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết giờ phút này, hai mắt Hạo Tường đã nặng xuống, ướt át nóng bỏng.
Một năm lại một năm nữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn không xuất hiện.
Comments
~Người qua đường~
+1 chiếc hố tui tình nguyện nhảy xuống/Drool/
tặng tg 1 vote nhaaa mau mau ra chap tui hóng lắm lun á~~
2025-07-13
1