Âm thanh Hạ Tuấn Lâm rất nhạt: “Đi chậm một chút.
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Mẹ nó em bảo tôi chậm thì tôi chậm sao?"
Sau đó anh liền giảm tốc độ xuống.
“Chậm thêm một chút."
"Em cảm thấy tôi sẽ nghe lời em lần nữa hả?"
Lại nhịn không được giảm tốc độ xuống chút nữa.
Đệch.
Anh đúng là hết thuốc chữa rồi!
Truyện này do Chanh Mây cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tường Lâm] Từ Em Là Nhớ, Từ Anh Là Thương Comments