[Tường Lâm] Từ Em Là Nhớ, Từ Anh Là Thương
Chap 4: Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi
Cửa chớp của phòng họp được kéo lên chỗ cao nhất, cửa sổ khép hờ, mưa to quấy nhiễu đi sự yên tĩnh ở trong phòng.
Tiếng mưa rơi, Hạ Tuấn Lâm đứng trên bục giảng đối diện với Nghiêm Hạo Tường.
Từ ngày cậu rời đi, hai người bọn họ ước chừng đã tám năm không gặp.
Tám năm này có quá nhiều sự thay đổi, cũng có thể mài giũa được một con người.
So với Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi, bây giờ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh không còn là một thằng nhóc ngày xưa để đầu đinh nữa, tóc anh bây giờ nhuộm màu xám bạc, tóc mái nhỏ vụn che đi đôi mắt âm trầm lãnh úc, nhẹ híp lại nhìn cậu.
Làn da lúc trước là màu lúa mạch bây giờ đã trắng hơn nhiều, có thể dùng hai từ trắng bệch để hình dung, khuôn mặt sắc nhọn cùng với ngũ quan như được thời gian ưu ái, càng thêm anh tuấn sáng ngời.
Năm anh mười chín tuổi đạt được danh hiệu ảnh đế, mỗi năm sau đó chính là vô số giải thưởng đoạt tới tay, hoàn toàn là đỉnh lưu hàng thật giá thật của giới giải trí.
Anh cũng không còn là tên côn đồ năm đó nữa, hiện tại anh chính là minh tinh chạm tay là bỏng, là đại minh tinh có hàng vạn fans, còn có khí chất thanh quý lười biếng không giống lúc trước, anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Hạ Tuấn Lâm
"Cũng rất tốt."
Hạ Tuấn Lâm
(Cong môi mỉm cười với anh)
Nghiêm Hạo Tường không có bất cứ biến hóa gì, toàn thân chây lười dựa ngồi ở chỗ đó, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không phải chán ghét hay hận ý, đó là ánh mắt lạnh như băng, lạnh từ tận xương cốt.
Hạ Tuấn Lâm
(Bình tĩnh đưa mắt nhìn những người khác)
Vẫn muốn nói xin lỗi mọi người một lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tuy là bởi vì kẹt xe nên đến muộn nhưng lại làm chậm trễ thời gian của mọi người, việc huấn luyện sau này tôi sẽ tận lực nói những điều dễ hiểu nhất, sẽ không dạy quá giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Sau khi kết thúc huấn luyện tôi mời mọi người đi ăn một bữa, tôi sẽ đặt trước chỗ cho mọi người ở Ngọc Sân, coi như để nhận lỗi.
“Bác dĩ Hạ cũng đi ăn cơm sao?” Một nữ diễn viên hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
(Mở giáo trình, tươi cười thanh nhã)
Tôi không đi, mọi người đi là được rồi.
Những diễn viên này đều có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng cậu chọn nơi ăn cơm là muốn a dua nịnh hót lấy lòng mọi người, cho nên nữ diễn viên kia mới mở lời nói thử, không nghĩ tới cậu lại không đi.
Hạ Tuấn Lâm đã mở máy chiếu lên, màn hình phía sau hiện ra những nội dung huấn luyện lần này.
Hạ Tuấn Lâm
(Vịn nhẹ lên bàn, mỉm cười)
Trước khi bắt đầu huấn luyện, mọi người còn có vấn đề gì nữa không?
Nam diễn viên trẻ tuổi nhìn cậu có chút thất thần, mà Nghiêm Hạo Tường tứ chi lại lãnh cương, cốt tủy lạnh lẽo, dường như là đã tưới máu bằng dung nham, mỗi tấc trên da đều đang kịch liệt cháy dữ dội.
Một lần nữa nhìn thấy gương mặt này, tim đập mang theo sóng to gió lớn.
Gương mặt của cậu, thanh âm của cậu, sắc nhọn đâm vào miệng vết thương tám năm vẫn chưa từng kết vảy của anh, lại khiến anh máu tươi đầm đìa một lần nữa.
Cậu càng ưu nhã, anh liền càng chật vật. Thua thảm đến bật cười.
Vài phút lâu như vậy, không ai biết Nghiêm Hạo Tường khắc chế bao nhiêu, đầu lưỡi bị chính mình hung hăng cắn nát, hương vị máu tươi lan tràn bên trong khoang miệng.
Nghiêm Hạo Tường
(Nhìn chằm chằm về phía cậu, cong môi cười lạnh)
Bác sĩ Hạ đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
(Chậm rãi nhìn anh)
Phải.
Nghiêm Hạo Tường
Vừa rồi cậu giới thiệu quá đơn giản, người huấn luyện trẻ tuổi như vậy, ai biết cậu có chuyên nghiệp hay không?
Ngữ khí của Nghiêm Hạo Tường nghiền ngẫm không khách khí, những người khác lúc này mới phát giác ánh mắt anh nhìn bác sĩ Hạ thực lạnh, mơ hồ còn có loại u oán cùng phẫn nộ.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cho là trước khi tôi tới thì đạo diễn cũng đã giới thiệu tôi với mọi người rồi, nếu nói chưa đủ rõ thì mọi người có thể nhìn lý lịch của tôi.
Trên màn hình lớn nhảy tới một phần lý lịch cá nhân của cậu, bên trên viết rất rõ ràng những thứ mà cậu từng học, những luận văn đoạt giải cùng những thành tựu mà cậu đã từng tham gia trong quá trình hành nghề.
Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cậu cực kỳ ưu tú, có thể xưng là thiên tài trong lĩnh vực y học.
Từ trước tới nay, Nghiêm Hạo Tường luôn biết rằng cậu rất thông minh.
Lúc còn là thiếu niên, cậu không chỉ là ánh trăng trong lòng mọi người ở trấn nhỏ mà còn là vinh quang của trường cấp ba Cố Thủy, thậm chí là cả trấn Cố Thủy.
Cậu từng đại diện trường đi tham gia hết cuộc thi này tới cuộc thi khác, mỗi một lần tham gia đều đạt được quán quân, làm cấp ba Cố Thủy từng bừa bãi vô danh lúc trước trở thành trường học trọng điểm.
Nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường giống như biến thành trò cười, từ lúc mở miệng nói ra câu kia, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, anh chỉ muốn biết, nhiều năm như vậy cậu sống như thế nào.
Nhưng bất luận kết quả có như thế nào, cho dù có không tốt đi nữa, anh đều sẽ có vẻ không có gì quan trọng, bởi vì lúc Hạ Tuấn Lâm bỏ rơi anh thì vẫn là một Hạ Tuấn Lâm ưu tú như trước, mặc kệ đi tới nơi nào cũng đều mang vạn trượng ánh sáng.
Hạ Tuấn Lâm
Xem xong rồi nhỉ? Vậy mình bắt đầu huấn luyện nhé.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu muốn huấn luyện, không phải nên làm quen một chút sao? Bác sĩ Hạ cứ vội vã muốn bắt đầu như vậy là đang sợ cái gì hả?
Hạ Tuấn Lâm sao có thể không nhìn ra Nghiêm Hạo Tường đang cố ý làm trái lại cậu.
Hạ Tuấn Lâm
(Bình tĩnh đi xuống đứng trước mặt anh)
Nghiêm Hạo Tường
(Thân thể lười nhác có chút cứng lại)
Hạ Tuấn Lâm
Nếu muốn làm quen, thì bắt đầu từ anh đi.
Hạ Tuấn Lâm
(Mỉm cười vươn tay)
Chào anh. Tôi là Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
(Cười không nổi)
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi."
Comments