Chap 5: Lần đầu gặp mặt

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Tuấn Lâm thay đổi rồi."
Cho dù thái độ của anh có ác liệt, cậu cũng sẽ không giống như trước đây nghiêm túc sửa anh, nói cho anh biết, nói chuyện với cậu không thể hung như vậy.
Nghiêm Hạo Tường tình nguyện nhìn cậu tức giận cũng không muốn thấy cậu như vậy.
Văn Chính nhìn ra Nghiêm Hạo Tường không thích hợp.
Văn Chính (tài xế)
Văn Chính (tài xế)
"Bình thường Tường ca sẽ không chủ động nói chuyện với người khác, nhưng vừa rồi rõ ràng là cố tình khiến cho nam bác sĩ này chú ý, chẳng lẽ là bởi vì cậu có răng thỏ?"
Văn Chính (tài xế)
Văn Chính (tài xế)
"Mà Tường ca lại chán ghét thỏ cho nên mới nhắm vào bác sĩ Hạ?"
Những người khác đang suy đoán xem Nghiêm Hạo Tường sẽ đáp lại như thế nào, lại không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên đạp bàn, cái bàn đổ xuống vừa lúc chạm vào mũi chân của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhíu nhíu mày, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thấy được, anh đã sớm chạy đi.
Buổi huấn luyện cũng không vì đoạn nhạc đệm này mà ngừng hẳn.
Hạ Tuấn Lâm không để ý tới ngón chân đau nhức, bình tĩnh nói xong nội dung ngày hôm nay.
Chỉ là sau khi huấn luyện xong, cậu không về nhà mà là tới khách sạn ở.
Cậu sợ chân mình bị thương sẽ khiến Hạ Lệ An lo lắng, cho nên nói dối là mình bận việc nên tăng ca.
Hạ Tuấn Lâm đi ngủ rất sớm, cậu không thích thức khuya, thức khuya sẽ làm thân thể cậu càng không thoải mái.
Nhưng sau nửa đêm cậu còn chưa ngủ được, trán có chút nóng, lại vẫn luôn ho khan.
Thân thể cậu luôn rất yếu, chỉ cần bị gió lạnh thổi một chút thôi cũng sẽ bị cảm, càng đừng nói tới lúc sáng còn dính mưa.
Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị ra ngoài mua chút thuốc hạ sốt, chỉ là ngón chân bị thương cho nên không tiện đi đường lắm, có hơi cà nhắc.
Bên ngoài khách sạn, người đàn ông đang hút thuốc trong xe lại là Nghiêm Hạo Tường.
Từ sau khi Hạ Tuấn Lâm rời khỏi đoàn làm phim anh liền đi theo sau, chỉ là không biết cậu ở phòng nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm bên ngoài tòa nhà.
Gạt tàn đã có vài mẩu thuốc lá, anh vẫn còn đang tiếp tục hút.
Vốn dĩ anh cũng không hút, bởi vì Hạ Tuấn Lâm không thích, nhưng từ sau khi cậu đi, anh lại khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu.
Không chỉ thuốc lá mà những sở trường hỗn loạn khác anh đều chơi.
Nhiều năm qua, anh muốn dùng sinh hoạt ngợp trong vàng son để gây tê chính mình, muốn dùng cái này để chứng minh không có cậu anh vẫn có thể sống tốt, nhưng lại khiến cho bản thân mình ngày càng không nhận ra.
Nghiêm Hạo Tường đem tấm chắn trước mặt kéo xuống, đẩy cái gương nhỏ bên trên ra soi quả đầu màu xám bạc cùng khuyên tai của mình.
Đem bản thân biến thành cái dạng này, không quan tâm tới những lời khuyên bảo của mọi người xung quanh, có thể ăn chơi bao nhiêu liền ăn chơi bấy nhiêu.
Cũng chỉ dám ảo tưởng có một ngày cậu có thể xuất hiện, nói cho anh biết như thế là không tốt, giống như trước đây dỗ dành anh đừng học những thói xấu kia.
Thật vất vả cậu mới quay trở lại, nhưng lại hoàn toàn làm như không nhìn thấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Thật sự một chút cũng không thèm quan tâm tới tôi sao?"
Nghiêm Hạo Tường hút thuốc đến vành mắt đỏ lên, khóe mắt có một dòng nhiệt ấm áp trào ra, anh bực bội dập tắt tàn thuốc, trầm mặt mắng chửi thô tục một tiếng.
Bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm từ khách sạn đi ra, anh vội vàng ngồi thẳng lại, lại phát hiện cậu đi đường có chút kỳ quái.
Cậu đi hai bước liền dừng lại nghỉ một chút, cách đi đường này, làm cho Nghiêm Hạo Tường nhớ tới lúc trước.
Khi đó cha mẹ cậu vừa mới ly hôn, hai mẹ con chuyển nhà tới trấn Cố Thủy, Nghiêm Hạo Tường bị ông ngoại của cậu thuê đi đón người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, cậu đang chống lấy ô che nắng, ô đã che lại nửa gương mặt, chỉ nhìn thấy cái cằm nhỏ nhắn tinh xảo.
Cậu đi đường rất chậm, tay nhẹ nhàng che lấy ngực, đi được hai bước lại dừng lại thở hai cái, giống như người sắp chết.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Đúng là làm màu yếu đuối."
Lúc trở về trấn Cố Thủy, anh lái xe rất ẩu, trong cái trấn này không có ai dám ngồi ghế sau anh, cái xe vận tải mà anh lái y như xe đua.
Hạ Tuấn Lâm với mẹ ngồi ở phía sau nhìn thấy anh lắc lư đuôi xe, có chút lo lắng cho cái xe vận tải.
Nghiêm Hạo Tường một tay đỡ tay lái, một tay cầm viên kẹo cao su ném vào trong miệng, bỗng dưng điện thoại rung lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Số lạ?" (Không nhận)
Đối phương lại gọi lại lần hai.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Nhìn lướt qua, không nhúc nhích)
Lần thứ ba gọi tới, anh đã không kiên nhấn ấn ấn kẹo cao su trong miệng, đầu ngón tay nhanh chóng ấn nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào anh...
Một giọng nói mềm mại y như phỏng đoán của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không mua bảo hiểm, cút!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mong anh lái xe cẩn thận.
Đây là lúc bọn họ mới quen nhau.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play