[Tường Lâm] Từ Em Là Nhớ, Từ Anh Là Thương
Chap 3: Gặp lại
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm về nước là bởi vì có một cuộc giải phẫu cần cậu ra tay.
Cậu không có dự định ở lại trong nước lâu, làm xong cuộc giải phẫu này, tham dự hôn lễ của mẹ xong, cậu sẽ quay trở lại London.
Từ trước tới giờ cậu lo nhất chính là Hạ Lệ An, hiện tại bà đã tìm được hạnh phúc mới, lại vẫn còn trẻ, còn có thể sinh thêm một đứa con.
Hạ Tuấn Lâm không biết bản thân có thể chịu được thêm bao nhiêu ngày, cậu sợ thời gian ở bên cạnh mẹ càng nhiều thì đến lúc cậu chết đi, mẹ cậu sẽ càng thống khổ.
Vì thế cho nên nhiều năm qua, cậu cơ hồ là trốn tránh Hạ Lệ An, cố tình xa cách, như vậy cho dù cậu có rời đi thì Hạ Lệ An cũng sẽ không quá khổ sở.
Người ở lại không phải nên sống thật tốt mới phải sao.
Viện trưởng
Người bệnh cần phải phẫu thuật sau một tiếng nữa, rất khẩn cấp.
Viện trưởng
Thân thể của bác sĩ Hạ không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Trước mắt vẫn tốt, mỗi lần giải phẫu tôi đều uống thuốc.
Viện trưởng
Vậy là tốt rồi, bác sĩ Hạ cũng phải chú ý sức khỏe!
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn viện trưởng, nếu không có chuyện gì khác thì tôi về phòng trước.
Viện trưởng
Được, cậu đi đi.
Hạ Tuấn Lâm trở lại văn phòng làm việc quen thuộc, bây giờ đã không còn sớm, cậu uống thuốc xong liền tới phòng thay quần áo thay đồ giải phẫu, đứng ở trước bồn rửa tay nghiêm túc sát khuẩn.
Bác sĩ hỗ trợ giải phẫu cho cậu có khá nhiều người khẩn trương, Hạ Tuấn Lâm là mổ chính, không chỉ có trách nhiệm làm cuộc giải phẫu này thành công mà còn phải trấn tỉnh và có được sự tín nhiệm của những cộng sự này.
Người bệnh cần giải phẫu đã được gây mê nằm trên bàn mổ, đèn giải phẫu chiếu thẳng vào đỉnh đầu, những bác sĩ hỗ trợ cũng đã đứng ở xung quanh bàn giải phẫu.
Hạ Tuấn Lâm
(Ánh mắt bình tĩnh quét qua tất cả mọi người)
Chuẩn bị tốt chưa?
Nhóm bác sĩ hít sâu, gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Bắt đầu giải phẫu.
Người nhà ở bên ngoài đang nôn nóng chờ đợi, năm tiếng sau, ánh đèn trong phòng giải phẫu vẫn chưa tắt.
Phẫu thuật lần này là phẫu thuật tim, là một cuộc phẫu thuật lớn, cũng rất nguy hiểm.
Sau 7 tiếng đồng hồ, người nhà đã bắt đầu không nhịn được nhìn vào bên trong phòng giải phẫu, nhưng lại chẳng thấy gì.
Sau 8 giờ, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt, người nhà vội vã vây tới, bên trong đi ra một nam bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp.
Hạ Tuấn Lâm
(Mệt mỏi)
Phẫu thuật thành công.
Người nhà bệnh nhân vui sướng khóc lóc nói lời cảm ơn, mẹ người bệnh thậm chí đã quỳ xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
(Vội vàng giữ lấy bà)
Chúc mừng gia đình.
Hạ Tuấn Lâm
(Đi tới văn phòng uống thuốc trợ tim)
Hạ Tuấn Lâm nhờ vậy mà nhất chiến thành danh, rất nhiều người bệnh nghe nói mà tìm tới, viện trưởng sợ cậu mệt mỏi, phân công công việc cho cậu không tính là nhiều.
Nhưng cho dù là như vậy thì công việc ở bệnh viện vẫn rất bận rộn.
Nửa tháng sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được nhiệm vụ đặc thù hạng nhất, đó là tiến vào đoàn làm phim huấn luyện kiến thức chữa bệnh cho diễn viên.
Đối với sắp xếp này, Hạ Tuấn Lâm không quá nguyện ý.
Viện trưởng
Bộ phim này rất được chú ý, cũng là cơ hội tuyên truyền cho bệnh viện tim của chúng ta, đạo diễn muốn một bác sĩ chuyên nghiệp, tôi nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cậu là người thích hợp nhất, mong bác sĩ Hạ đừng từ chối.
Hạ Tuấn Lâm đành phải đồng ý.
Ngày mà cậu tiến vào đoàn làm phim, thời tiết không tốt lắm, gió lớn mưa to, sấm sét ầm ầm.
Hạ Tuấn Lâm đi xe hơn một tiếng, sau khi xuống xe còn làm rơi ví trong xe.
Diễn viên trong đoàn làm phim chờ bác sĩ huấn luyện một tiếng rồi cũng không thấy ai, tất cả đều cảm thấy vị bác sĩ này còn kiêu ngạo hơn cả minh tinh.
“Rốt cuộc có tới hay không đây?”
“Không tới được thì tìm người khác đi, đâu phải có mỗi một bác sĩ chứ!”
Đạo diễn vừa định trấn an mọi người thì một thanh âm ôn hòa mềm mại đã vang lên.
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi mọi người, trên đường kẹt xe nên tới muộn.
Thân ảnh ngoài cửa chậm rãi tới gần, đầu tóc hơi ướt, cảm giác thanh thuần tự nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười khiêm tốn.
Trong phòng vang lên tiếng hút không khí nhẹ.
Văn Chính (tài xế)
(Nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, ngốc ngốc đẩy Nghiêm Hạo Tường đang ngủ ở bên cạnh)
Tường ca, tỉnh tỉnh, không phải anh nói giới giải trí không có người đẹp sao? Nhìn người này đi! Không xem sẽ hối hận cả đời!”
Nghiêm Hạo Tường
(Không kiên nhẫn nhíu mày)
Đạo diễn
(Kinh diễm đến sửng sốt)
Cậu là bác sĩ huấn luyện?
Đạo diễn
Cậu vào giới giải trí còn được đó.
Đạo diễn
(Vẫy gọi cậu)
Cậu tới đây đi.
Hạ Tuấn Lâm lấy mắt kính trên mặt ra, lên trước bục cầm mic thử một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
Chào mọi người, tôi là bác sĩ huấn luyện của mọi người, Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường từ lúc nghe thấy cậu với đạo diễn nói chuyện đã nhận ra.
Thời khắc này, cảm giác quen thuộc tận xương tủy len tới, bao nhiêu đêm mơ thấy, giọng nói tám năm về trước thế nhưng bây giờ lại vang lên bên tai một lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm trước đó cũng không biết mình tới đoàn làm phim nào, thẳng đến khi nhìn thấy poster treo trên bục - <<Tâm ngoại khoa>>
Trạng thái vốn đang thả lỏng của cậu có chút cứng lại, tầm mắt quét xuống bên dưới, nhìn thấy người đàn ông ở trong góc đang kéo mũ trên mặt xuống.
Anh hơi quay đầu qua, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thẳng vào cậu.
Comments