Chương 2

Tống Á Hiên bị ném vào một căn phòng lạnh đến mức xương cậu như đông cứng lại. Bức tường bê tông loang lổ vết máu cũ. Căn phòng không cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo lủng lẳng, vàng vọt và đơn độc như ánh sáng cuối cùng của người sắp bị đẩy khỏi rìa thế giới.
Cậu co mình lại, bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay vừa băng bó cho gã đàn ông bí ẩn kia. Đầu óc hỗn loạn, cậu không thể hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng mình vừa cứu một người và đổi lại, bị bắt giữ như một món đồ.
Cánh cửa thép mở ra.
Tiếng giày vang lên nhịp đều từng bước, như đếm ngược cho một bản án chưa tuyên.
Nghiêm Hạo Tường bước vào, khoác áo sơ mi đen, bên dưới là vết thương được băng lại cẩn thận vết băng cậu quấn cho anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em tỉnh rồi?
Giọng anh không mang theo tức giận. Cũng không mang sự thù địch. Nhưng nó lạnh lạnh như nước biển đêm, nhấn chìm bất kỳ ngọn lửa nào.
Á Hiên bật dậy, mắt hoảng hốt:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?! Tôi đâu làm gì sai... Tôi chỉ giúp anh thôi mà
Hạo Tường nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt ấy không giống mắt người mà như một con thú săn mồi đang cố tìm hiểu con chim non vì sao lại dám đậu xuống tay hắn mà không sợ chết.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng em đã giúp tôi.
Anh bước chậm lại, ngồi xuống đối diện cậu. Tay với lấy bao thuốc, châm lửa, rồi rít một hơi. Khói thuốc bay lên, hoà vào ánh đèn, tạo thành một đám mây lặng lẽ che mờ không khí giữa họ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và vì thế em không thể quay về cuộc sống cũ nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy là anh bắt tôi ở lại?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không bắt em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy anh giam tôi ở đây là sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi giữ em lại thôi không có giam em
Giọng anh dịu xuống, gần như mời gọi. Nhưng Á Hiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu quay mặt đi, cố tránh ánh mắt như hút máu ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi còn có trường, có lớp, có gia đình ở Trung Quốc. Anh không có quyền đó....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây, tôi là luật.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc lên nền gạch. Anh nhìn cậu thêm vài giây lâu đến mức cậu gần như quên thở.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ mình có thể sống sót ở bán đảo này mà không có tôi bảo vệ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chưa từng yêu cầu điều đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng bây giờ em phải chấp nhận nó.
Anh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa thép đóng sập lại sau lưng, để lại Á Hiên với sự thật tàn khốc: Cậu là con chim đã rơi vào lòng bàn tay ác quỷ và lồng sắt đã khoá lại bằng chính vết thương cậu từng băng bó.
Ba ngày sau, Á Hiên được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Biệt thự trắng, sang trọng, xa rời hỗn loạn của thành phố, được canh gác bởi hàng chục tay súng. Nhưng bên trong, mọi thứ yên bình đến kỳ lạ.
Có Phòng riêng
Có sách
Có bữa ăn đầy đủ ba bữa được phục vụ bởi một người phụ nữ lớn tuổi gốc Hoa tên là bà Từ.
Bà Từ
Bà Từ
Cậu là người đầu tiên được ông chủ giữ lại lâu như vậy...
Bà nói, giọng đượm buồn.
Bà Từ
Bà Từ
Và là người duy nhất ông ấy không để ngủ trong phòng giam.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao?
Bà Từ
Bà Từ
Vì cậu không biết mình đã cứu ai
Tối đó, Hạo Tường ngồi một mình trong phòng khách, bên ly rượu vang đỏ như máu. Anh chăm chú nhìn camera phòng Á Hiên nơi cậu đang cuộn mình trên ghế đọc sách.
Có thứ gì đó trong lòng ngực anh siết lại. Một cảm xúc lạ lẫm.
Ánh mắt cậu không phải của người nợ mạng. Mà là của kẻ mang đến bình yên cho một linh hồn đã quen với máu tanh.
Anh đã giữ cậu lại. Nhưng anh không lường trước được trái tim anh cũng đã bị giữ lại cùng lúc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play