[ Tường Hiên ] Anh Cũng Muốn Hạnh Phúc
Chương 4
Tống Á Hiên ngồi trước cửa sổ, ánh sáng dịu vàng của sớm mai rọi lên trang sách mở dang dở.
Tay cậu cầm cuốn "Về nhà với người xa lạ" một quyển tiểu thuyết Pháp mà bà Từ mang đến hôm trước. Cậu đã đọc đến trang 128, nhưng không nhớ nổi nhân vật nào đã chết, ai còn sống, và ai phản bội ai. Từng con chữ như đang dội ngược lại tâm trí, rơi vỡ từng mảnh.
Đầu óc cậu không còn chỗ cho tiểu thuyết.
Không còn chỗ cho đại học
Không còn chỗ cho sự tự do...
Chỉ có ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn cậu, đều như xoáy vào từng góc nhỏ nhất của linh hồn.
Cậu từng nghe, có những người chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết họ nói dối hay không.
Nghiêm Hạo Tường là một trong số ít những người không biết nói dối bằng ánh mắt...
Đôi mắt ấy không giấu được yêu thương.
Cũng không giấu được bóng tối.
Cậu vẫn nhớ, đêm qua, sau câu nói “Tôi sợ mất em”, anh không đợi cậu trả lời mà quay đi.
Nhưng cái bóng sau lưng hắn lại run nhẹ như thể hắn sợ câu trả lời từ một cậu trai nhỏ bé còn hơn cả súng đạn.
Á Hiên khép sách lại, đứng dậy.
Cậu không muốn tiếp tục sống như con chim trong lồng.
Nhưng cậu cũng không chắc mình còn biết bay.
Căn biệt thự chiều hôm ấy được nhuộm một lớp màu buồn u uẩn. Gió thổi mạnh, mang theo mùi muối và hương mộc lan khô rơi đầy sân trước. Á Hiên mặc áo sơ mi mỏng, đi chân trần trên nền gạch lạnh, chậm rãi bước xuống phòng khách.
Nghiêm Hạo Tường đang ở đó
Anh ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ, điếu thuốc cháy gần tàn trong tay.
Cậu đứng yên một lúc, rồi cất tiếng
Tống Á Hiên
Tôi muốn nói chuyện...
Hạo Tường mở mắt. Đôi mắt anh vẫn như lần đầu họ gặp sắc bén và nặng nề. Nhưng lần này ánh nhìn lại dịu đi
Cậu ngồi đối diện anh, giữ khoảng cách an toàn.
Tống Á Hiên
Anh nói tôi có thể rời đi nếu muôn chết
Tống Á Hiên
Vậy nếu tôi nói.. Tôi muốn đi...
Hạo Tường không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, rất lâu. Rất sâu.
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ em vẫn có thể quay về cuộc đời trước kia?
Tống Á Hiên
Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn sống trong sợ hãi mãi..
Nghiêm Hạo Tường
Em sợ tôi sao..
Tống Á Hiên
Tôi sợ chính mình. Sợ tôi đang quen với việc bị giam cầm. Sợ tôi không còn ghét anh nữa..
Gió lùa qua cửa sổ. Rèm trắng lay nhẹ.
Căn phòng rơi vào một kiểu im lặng lạ lùng.
Rồi Hạo Tường đứng dậy, tiến đến gần cậu.
Cậu giật mình, định lùi lại, nhưng hắn đưa tay ra không để chạm vào chỉ nhẹ nhàng để trước mặt cậu, lòng bàn tay ngửa lên
Nghiêm Hạo Tường
Nếu em đi, tôi sẽ không ngăn
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng nếu em ở lại tôi không hứa sẽ buông tay...
Cậu nhìn bàn tay ấy. Một bàn tay từng bóp cò, từng giết người, từng nhúng máu nhưng lúc này lại run nhẹ, như một đứa trẻ đang chìa ra món đồ chơi hỏng và chờ được tha thứ.
Tống Á Hiên
Anh có từng yêu ai chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Rồi. Nhưng không ai đủ lâu để tôi sợ mất. Không ai giống em.
Tống Á Hiên
Vậy tôi thì sao?
Hắn im lặng. Một thoáng, rồi nói
Nghiêm Hạo Tường
Em là người đầu tiên tôi thấy mình cũng có thể chết, nếu em không còn sống.
Á Hiên quay đi. Lòng cậu như bị ai siết chặt.
Đáng lý cậu phải vùng chạy.
Đáng lý cậu phải thét lên, đòi lại quyền tự do.
Nhưng cậu không làm gì cả
Chỉ ngồi đó và cảm thấy trái tim mình như đang ngả về một phía mà lý trí không thể cứu được nữa.
Tối hôm đó, hắn không ngủ.
Hắn đứng trước cửa phòng Cậu thật lâu, không gõ cửa. Chỉ đứng im lặng lắng nghe tiếng nhịp thở bên trong.
Hắn biết trái tim cậu chưa đi
Và hắn biết tình yêu là thứ duy nhất mà cả súng đạn cũng không chi phối nổi.
Comments