[ Tường Hiên ] Anh Cũng Muốn Hạnh Phúc

[ Tường Hiên ] Anh Cũng Muốn Hạnh Phúc

Chương 1

Bán đảo Mexico vào mùa hạ như nhuộm rực bởi máu và cát nóng. Mặt trời như một con mắt đỏ ngầu treo lơ lửng trên đỉnh đầu, soi rọi xuống những con đường cát bụi nồng mùi thuốc súng. Trong một con hẻm nhỏ khuất sau những toà nhà bỏ hoang ở Mazatlán, tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên từng đợt, xen lẫn tiếng súng vang lên tàn nhẫn và hỗn loạn như tiếng khóc của một linh hồn đang bị kéo khỏi thân xác.
Nghiêm Hạo Tường, gã đàn ông ba mươi hai tuổi, được xem là “bóng ma” ở bán đảo này, vừa rút chân khỏi một cuộc giao dịch máu me. Dưới chiếc áo sơ mi lụa màu đen đang dính đầy bụi và máu, nơi cánh tay trái anh, viên đạn của cảnh sát đã xuyên qua phần cơ, khiến máu chảy không ngừng. Nhưng anh không kêu. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo không hé mở chút đau đớn. Gương mặt đẹp nhưng lạnh hơn đá tạc ấy vẫn bình thản như thể đang chứng kiến ai khác đổ máu chứ không phải mình.
Anh lẩn vào một con ngõ hẹp, nơi mùi hoa giấy khô héo pha lẫn mùi rác thối rữa.
Và rồi anh gặp cậu....
Một người con trai châu Á dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng đã ngả vàng vì bụi, trên tay cầm một túi bánh mì và cuốn sách dày. Cậu đứng khựng lại khi thấy anh gã đàn ông đầy máu với khẩu súng lấp ló dưới lớp áo.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một giây
Hai giây
Rồi cậu rụt rè lên tiếng, bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha lơ lớ của bản thân
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Señor… ¿estás bien? (Ông… ông ổn chứ?)
Anh nhíu mày. Không phải vì đau, mà vì cậu. Một thằng nhóc Á Đông, giữa lòng thành phố chết chóc này, lại dám dừng lại vì một gã đàn ông đầy máu trên người?
Cậu ngồi xuống, lục túi lấy băng gạc và lọ cồn y tế nhỏ. Động tác cậu lúng túng, không giống bác sĩ, chỉ giống một sinh viên mang trái tim mềm đến nơi không ai còn giữ lòng nhân từ nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tên là Tống Á Hiên. Tôi là sinh viên học trao đổi ở Đại học Trung Y Dược Chiết Giang... Anh bị thương nặng, đừng cử động mạnh.
Hạo Tường vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh lần đầu tiên trong nhiều năm không phủ sương mù. Cậu không hề sợ anh. Không hề dè chừng cái mùi máu tanh, không rụt tay khi đầu ngón tay cậu dính máu anh.
Tống Á Hiên quấn băng quanh cánh tay anh, lẩm bẩm vài câu gì đó bằng tiếng Trung có lẽ là an ủi, có lẽ là tự trấn an chính mình. Gió thổi qua, lùa vào mái tóc rối của cậu, làm vạt áo cậu bay nhẹ, và đôi mắt nâu của cậu ánh lên thứ ánh sáng mà anh chưa từng thấy suốt mười năm làm ông trùm sự dịu dàng không tính toán.
Khi cậu ngẩng đầu lên, bàn tay vừa dán miếng băng cuối cùng thì anh nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không thể đi nữa.
Giọng anh trầm, tiếng Tây Ban Nha pha chút âm sắc lạ lạnh đến mức Tống Á Hiên rùng mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói gì cơ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đã băng bó cho tôi. Em đã thấy mặt tôi. Và em không còn đường lui ở đây đâu
Ngay lúc ấy, đằng sau họ, một chiếc xe đen phanh gấp. Hai người đàn ông mặc đồ vest bước xuống, đưa ánh mắt kính lạnh tanh nhìn về phía Á Hiên. Cậu bị đẩy vào xe trước khi kịp phản ứng, miệng còn chưa kêu lên.
Từ khoảnh khắc đó, số phận cậu đã gắn với bóng tối sâu.
Còn trái tim anh lần đầu tiên sau bao năm bắt đầu cảm thấy sợ.
Sợ mất đi một thứ gì đó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play