[ Tường Hiên ] Anh Cũng Muốn Hạnh Phúc
Chương 3
Tống Á Hiên không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc bị đưa đến căn biệt thự này.
Mỗi buổi sáng, khi mở mắt, vẫn là căn phòng ấy. Tường trắng. Rèm trắng. Ga giường trắng. Như một ngục tù được bọc đường đẹp, sạch sẽ, đầy đủ, nhưng không có tự do. Chỉ thiếu một thứ là chìa khóa mở ra cánh cửa tự do...
Tống Á Hiên
Khi nào tôi được rời khỏi đây?
Bà Từ lắc đầu, rót cho cậu chén trà:
Bà Từ
Khi ông chủ cảm thấy an toàn.
Tống Á Hiên
Tôi có phải tội phạm đâu mà anh ta giam tôi ở đây...
Bà Từ
Nhưng cậu là người đã thấy khuôn mặt thật của Nghiêm Hạo Tường.
Tên đó. Kẻ mà báo chí ở Mexico gọi là “el Diablo en traje” - Con quỷ trong bộ vest. Một ông trùm kiểm soát hơn nửa đường dây buôn lậu ở bán đảo, liên quan đến hơn hai mươi vụ thanh toán máu lạnh. Cảnh sát muốn bắt hắn nhưng chưa từng chạm được vào vạt áo.
Và cậu một sinh viên Trung Quốc ngây thơ chỉ biết đọc sách và ăn bánh bao lại đang bị kẹt giữa thế giới của hắn.
Đêm hôm đó, cậu lại không ngủ được. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa như lời ru của biển cả dành cho những kẻ không thể yên lòng.
Á Hiên mặc áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang.
Gió biển thổi ào qua mặt, lạnh buốt.
Cậu đứng trên ban công tầng hai, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân mờ tối phía dưới.
Rồi cậu thấy hắn đang đứng một mình giữa sân, ngửa cổ nhìn trời. Một bàn tay cầm điếu thuốc cháy dở, tay còn lại bỏ trong túi quần.
Mặt anh lặng như tảng đá dưới đáy biển, không một gợn sóng. Lần đầu tiên, Á Hiên thấy người đàn ông ấy không giống một ông trùm mà giống một kẻ lạc lõng, không tìm được đường về nhà.
Cậu không biết điều gì khiến mình lên tiếng
Tống Á Hiên
Anh không ngủ à?
Hạo Tường ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách hắt ánh sáng vàng cam từ đèn ngoài hiên. Anh gật nhẹ
Nghiêm Hạo Tường
Còn em sao giờ chưa ngủ?
Tống Á Hiên
Tôi không quen sống bị nhốt như vậy...
Một khoảng lặng. Gió thổi qua. Hạo Tường ngước nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn trốn khỏi đây?
Tống Á Hiên
Tôi chỉ muốn được sống như trước. Học. Đi dạo. Nghe nhạc. Như một người bình thường.
Anh bật cười tiếng cười khan, khô rát như tiếng đá cọ vào kim loại.
Nghiêm Hạo Tường
Ở bán đảo này, người bình thường chỉ sống được ba ngày khi gặp tôi thôi đấy
Cậu nghẹn họng nhưng hơi mở lời
Tống Á Hiên
Anh cũng không bình thường. Nhưng anh vẫn sống đấy thôi...
Nghiêm Hạo Tường
Vì tôi biết cách giết trước khi bị giết.
Câu nói ấy đập vào lòng cậu như một nhát dao.
Á Hiên nhìn xuống bàn tay mình đôi tay đã băng bó cho hắn hôm nào và thở dài:
Tống Á Hiên
Tôi không biết mình đã cứu một con người hay một con thú nữa...
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng em đã cứu tôi.
Tống Á Hiên
Nhưng giờ tôi thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi anh....
Hạo Tường dụi điếu thuốc xuống hàng rào đá. Anh ngước lên nhìn cậu một lần nữa ánh mắt không còn sắc lạnh mà trĩu nặng điều gì đó không gọi tên được.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi từng nghĩ mình không còn gì để mất.
Tống Á Hiên
Còn giờ thì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Giờ thì tôi sợ mất em....
Anh xoay người, bước đi vào màn đêm, để lại cậu đứng đó, giữa ban công lộng gió, tim đập như trống trận.
Cậu thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng chim. Bên ngoài là biển xanh, ánh mặt trời rực rỡ, và tiếng gọi của mẹ. Nhưng dù cậu gào khóc thế nào, cánh cửa lồng vẫn không mở.
Rồi cậu quay đầu thấy hắn đứng phía sau, tay cầm chìa khoá.
Nhưng thay vì mở lồng cho cậu, hắn lại vặn chặt ổ khoá.
Nghiêm Hạo Tường
Ở ngoài kia có người sẽ giết em...
Tống Á Hiên
Nhưng trong này, tôi không thở được..
Cậu òa khóc, hét lên, nhưng tiếng hét chỉ vang vọng trong lồng ngực mình không ai nghe thấy.
Sáng hôm sau, khi Á Hiên tỉnh dậy, bên cạnh gối là một mẩu giấy viết tay
" Nếu một ngày em thật sự muốn rời đi cứ nói. Nhưng hãy nhớ: Cánh cửa mở ra, có thể là tự do hoặc địa ngục."
Comments