Chương 5

Hạo Tường đứng phía sau cậu không một lời, không một động tác thừa.
Chỉ lặng lẽ lau những giọt mưa rơi trên tóc, trên vai áo cậu. Từng cử chỉ tỉ mỉ như thể đang chạm vào món đồ quý giá không được phép vỡ. Nhưng cậu lại cảm thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Cậu đứng dậy, giật nhẹ bờ vai tránh khỏi bàn tay anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng chạm vào tôi nữa.
Giọng cậu không cao. Nhưng rắn rỏi và đẫm nước mắt chưa kịp rơi.
Chỉ lặng lẽ lau những giọt mưa rơi hắn im lặng vài giây. Rồi hắn mỉm cười nụ cười thoáng qua như một vết cắt trên khóe miệng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không muốn tôi quan tâm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không cần anh quan tâm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tôi đã quan tâm em rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì anh đừng quan tâm tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không biết cách.
Cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh là gì của tôi mà tự cho mình quyền giam cầm tôi, chăm sóc tôi, rồi nói những lời như thể.. như thể tôi thuộc về anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không thuộc về tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy tôi là gì?
Hắn bước tới, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một nhịp thở.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em là điều duy nhất khiến tôi biết mình vẫn còn là người.
Một cơn im lặng dày đặc tràn xuống căn phòng như lớp sương dày phủ kín.
Cậu bật cười giọng cười gần như rơi xuống tận đáy đáy lòng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh sống giữa máu. Anh giết người không chớp mắt. Anh chẳng còn là người từ lâu rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết
Hắn cúi xuống, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đáy mắt cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh biết vậy thì thả tôi đi
Hắn không trả lời. Chỉ quay lưng bước ra khỏi thư phòng, khẽ nói khi tay chạm vào tay nắm cửa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không giữ em trong phòng này...
Hắn dừng lại một giây, ánh mắt nghiêng qua vai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chính em tự giam mình trong lòng tôi.
---------------------------------------
Tối hôm đó, trời ngừng mưa, nhưng trong lòng Á Hiên lại bắt đầu nổi giông.
Cậu bước dọc hành lang dài bằng đá, tay chạm nhẹ vào bức tường. Căn biệt thự lớn nhưng tĩnh mịch như một nhà giam sang trọng. Chẳng có tiếng người. Chẳng có hơi ấm nào thật sự.
Cậu mở cửa phòng khách, thấy Hạo Tường ngồi trước lò sưởi. Ánh lửa soi một bên mặt anh, in lên vết sẹo mờ nơi xương hàm tàn tích của một lần thoát chết trong thế giới ngầm.
Trên tay hắn là một bức ảnh cũ.
Cậu tiến lại gần, định quay đi nhưng rồi khựng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em trai tôi
Giọng anh như trầm khàn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó bị giết lúc mười sáu tuổi. Bởi chính người tôi từng tin là bạn.
Cậu không biết nên nói gì. Hình ảnh hắn hôm nay không còn là ông trùm băng giá, cũng không phải là kẻ giam cầm cậu. Mà là một người mang quá nhiều máu trên tay nhưng vẫn không thể ngừng nhớ đến kẻ từng gọi hắn là “anh hai”.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ đó.. tôi không tin ai nữa. Không yêu. Không gần ai. Không cần ai.
Hắn ngẩng lên, nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cho đến khi em xuất hiện..
-------------------------------
Đêm đó, cậu trằn trọc trong mơ
Cậu thấy mình đứng trong một căn phòng không cửa sổ, không cửa ra. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt, và tiếng nhịp tim của chính mình. Ngoài kia là thế giới tự do, bạn bè, mẹ đang đợi ở quê nhà.
Nhưng cậu không bước ra được
Bởi vì... có một người đứng chắn cửa, không trói cậu, không khoá cậu, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ướt mưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn đi thì đi.
Nhưng chân cậu không nhấc nổi.
----------------------------
Sáng hôm sau, khi mở mắt, Á Hiên thấy một chiếc chìa khóa đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường.
Và một mẫu giấy
" tôi không ép em ở lại. Nhưng nếu em đi, hãy nhớ tôi đã từng đặt cả trái tim vào đôi tay em. " - Hạo Tường -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play