chương 2
Quang Anh quay trở về căn phòng mà Duy đang ngồi, nơi cậu trai trẻ thoải mái gác chân lên bàn, tay nghịch điện thoại, miệng cười ngốc
Duy vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, vội vàng thả chân xuống sàn, điện thoại đút túi áo
quang anh
Đưa cậu đi làm kiểm tra tổng quát
đức duy
Chiều em còn có trận bóng rổ với đàn anh khoá trên
quang anh
Tốn kha khá thời gian đấy, xin rút đi
Duy hơi trề môi, nhưng rồi đành thoả hiệp
Sau khi giao phó Duy cho bác sĩ Trần, Quang Anh ngồi xuống hàng ghế mới, một lần nữa vô thức đưa tay lên che mặt
Cậu thở đều, mặt lạnh tanh, mà nhịp tim thì mỗi lúc một chậm lại
mấy tiếng sau, cánh cửa phòng xét nghiệm bật mở, Quang Anh quay ngoắt sang hướng cửa
Là Minh Hiếu, chỉ có một mình Hiếu bước ra
Trên tay là bảng kết quả chuẩn đoán lâm sàng, trên mặt không còn một chút hy vọng nào
quang anh
Ổn không ? Anh Hiếu
Cậu nắm lấy tay Quang Anh kéo ra một góc khuất trên hành lang
minh hiếu
Những gì em chuẩn đoán, hoàn toàn chính xác
minh hiếu
Anh cũng không tin nổi vào mắt mình nữa, lâu rồi mới gặp lại căn bệnh này
Quang Anh chết lặng, lần đầu tiên trong sự nghiệp nó đã muốn mình đoán sai
quang anh
Nhưng mà...cậu ta còn trẻ quá
quang anh
Nếu vậy cậu ta còn sống được bao lâu nữa hả Hiếu ?
minh hiếu
Cái này anh còn phải đưa lên cấp trên họp
minh hiếu
Nếu cậu ta mất ngủ trầm trọng hơn bây giờ, anh e là chỉ còn một vài năm nữa thôi
Quang Anh không trả lời, Hiếu cũng chỉ biết thở dài
quang anh
Phải có cách chữa chứ anh ?
minh hiếu
Em với cậu ta có quan hệ gì ?
Quang Anh tự diễu chính bản thân mình trước khi bật ra tiếng chửi tục bé tí
minh hiếu
Em làm nghề đâu phải mới một hai năm
minh hiếu
Bệnh này không có thuốc chữa
Minh Hiếu vỗ vai em, ánh mắt kiên định cúi xuống nhìn người vừa là cấp dưới, vừa là đứa em mà mình bảo bọc
quang anh
Để em trực tiếp nhận ca này
Nhìn bóng lưng Minh Hiếu khuất xa dần trên dãy hành lang im ắng. Quang Anh đứng lặng, lưng đập vào bức tường đằng sau, thở ra một hơi đầy nặng nhọc trước khi vào gặp lại Đức Duy
Quang Anh cậu biết rằng sẽ đau, sẽ mất hết tất cả trong cuộc chơi này. Nhưng dẫu sao cậu cũng muốn cược, không phải vì điều gì hết, chỉ vì ở nơi Đức Duy, Quang Anh như tìm lại được ánh mặt trời
Tiếng cửa phòng vừa bật mở, Duy nó liền cười khi thấy người đứng ngay đó là Quang Anh
quang anh
Cậu nói chiều nay có trận bóng đúng không ?
đức duy
Không phải anh vừa nói sẽ không kịp sao ?
đức duy
May thế ! Tôi chưa hủy
quang anh
Chơi xong cậu phải quay lại bệnh viện nhé ?
đức duy
Bệnh của tôi nặng lắm à
Quang Anh bối rối, lần đầu tiên trong sự nghiệp, cậu ấp úng không muốn thừa nhận bệnh tình của bệnh nhân
quang anh
Chúng tôi cần tìm hiểu thêm về trường hợp của cậu
đức duy
Kết thúc trận đấu tôi sẽ quay lại
Dù hơi bất ngờ trước sự lạc quan hiếm thấy này, nhưng cách cậu ta trả lời cũng giúp Quang Anh vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi
Duy đứng dậy chùm lại áo khoác, trước khi đi, nó không quên hỏi
đức duy
Bác sĩ Nguyễn, thêm instagram của tôi đi
Quang Anh nheo mắt nhìn, rồi cậu rút điện thoại ra, mã QR hiển thị sẵn trên màn hình
Cái tên dgh.rhd hiện lên trong danh sách bạn bè của người dùng ctb.1106
đức duy
Chiều tôi quay lại, anh có muốn thử món cheesecake gần trường tôi không ?
đức duy
Đảm bảo ngon tuyệt, không thu tiền của anh đâu
Quang Anh điện thoại đút túi, môi nhếch lên cười trước sự trẻ con của người trước mặt
Nhận được sự đồng ý của Quang Anh, Duy nó mới vui vẻ rời khỏi bệnh viện
Quang Anh quay về phòng làm việc của mình, ăn tạm cái bánh mì lúc trưa chưa kịp ăn rồi lại bắt tay vào công cuộc "cứu người" của mình
suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, trừ những lúc có ca bệnh ra. Đầu óc Quang Anh hoàn toàn bị cậu trai trẻ kia chiếm đóng
Quang Anh thầm nghĩ, không biết biểu cảm của cậu ta sẽ như thế nào khi nghe mọi thứ về căn bệnh của mình
Không biết cậu ta đã phải trải qua những đêm không ngủ đó như thế nào
Và lại càng không biết cậu ta sẽ ra sau khi không còn được đi học, chơi bóng rổ, sống tiếp một cuộc đời
Càng nghĩ đến, Quang Anh lại càng thêm đau đầu. Mọi thứ chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại vang lên - là lễ tân sảnh một, sảnh dành cho bệnh nhân cần cấp cứu đang gọi đến
Quang Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đầy hớt hải
"Bác sĩ Nguyễn, anh có đang phụ trách bệnh nhân nào không ?"
"Là nam, khoảng đầu hai mươi"
"Cậu ta vào quầy lễ tân, vừa gọi tên bác sĩ xong thì ngất tại chỗ"
Quang Anh tắt máy, tâm trạng hỗn độn, cậu gấp đến nỗi vấp chân vào cạnh cửa cũng mặc kệ cơn đau mà chạy ra thang máy
Ánh mắt Quang Anh dán chặt vào con số nhấp nháy trên thang máy, càng ngày càng bất an, miệng không chịu được mà chửi thầm
quang anh
Mẹ...các thằng ngốc này !
Comments