Caprhy - Rạng Đông

Caprhy - Rạng Đông

chương 1

07:32
Tầng 6 - khoa phụ sản
Quang Anh vừa khoác xong tấm áo blouse trắng tinh, ủi phẳng không một nếp nhăn, loáng thoáng mùi thuốc sát trùng và nước xả vải của bệnh viện
Tay cậu cầm bảng sồ hơ bệnh án vừa tiếp nhận của một ông lão lớn tuổi, chân rảo bước dọc hành lang bệnh vắng vẻ
Quang Anh buông bảng hồ sơ xuống, cậu vò đầu bứt tóc, cơ mặt không nhịn được mà khăn lại
Cậu bác sĩ trẻ đặt lưng xuống hàng ghế ngoài hành lang phòng hành chính công vụ, uống cạn một chai nước đầy để ngăn mình không bật ra câu chửi thề nào
Quang Anh vốn không thích công việc này, cậu tự ý thức được rằng vị trí hiện tại hoàn toàn không hợp với cậu. Cậu muốn được chạm đến một vị trí cao hơn, được thăng chức hoặc ít nhất là thoát khỏi cái bệnh viện này
Nếu không phải vì còn vướng bận chuyện gia đình, cậu đã sớm ngày rời xa cái công việc áp lực này, chạy đến bên giấc mơ nghệ thuật của mình rồi
cứ thế, hàng tá suy nghĩ cứ lập lại trong đầu Quang Anh nhưng cậu dường như đã chán đến mức không còn muốn phản kháng nữa rồi
Vừa định chống tay đứng dậy, trước mặt cậu đã có ai đó đứng chắn lại
đức duy
đức duy
Anh gì ơi...?
đức duy
đức duy
Anh là bác sĩ ở đây hả ?
đức duy
đức duy
Cho em hỏi khoa thần kinh ở tầng mấy với, hình như em lạc mất rồi
Trước mặt Quang Anh là một cậu nhóc chắc chỉ cỡ hai mươi hai tuổi, dáng người cao lớn, giọng điệu lạc quan, miệng cười tươi, nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ
quang anh
quang anh
Tầng 10
Quang Anh đáp gọn, mặt lạnh tênh
quang anh
quang anh
Tôi cũng đang định lên đó, đi theo tôi
Duy gật gù, bạn lớn một tay cầm tệp hồ sơ, một tay đúi túi, chầm chậm bước theo đằng sau lưng bác sĩ Quang Anh
Vào đến thang máy nhân sự, Quang Anh bấm thang lên lầu 10
quang anh
quang anh
Đến khám ?
quang anh
quang anh
Hay là đến thăm bệnh
đức duy
đức duy
Đến khám ạ
Không thấy Quang Anh trả lời, cậu chỉ rút điện thoại ra xem. Còn Duy không nhịn được mà luôn mồm bên cạnh
đức duy
đức duy
Anh nhìn trẻ ghê, thực tập sinh hả ?
đức duy
đức duy
Anh có đoán ra được bệnh của em không ?
đức duy
đức duy
Em thấy mình bình thường mà mọi người xung quanh cứ làm quá lên ấy
Quang Anh thở dài, điện thoại đút túi, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra
Cậu bước ra ngoài, cậu trai cao lớn kia cũng từ từ bước theo sau
hành lang khu bệnh này không yên ả như những tầng bên dưới, ngoài tiếng bước chân vội vã ra đôi lúc còn có tiếng khóc, tiếng cười nửa man nửa dại của những người bệnh, người nhà
Quang Anh đã quá quen với cảnh tượng này, nếu là cậu của năm hai mươi hai tuổi còn đang thực tập, chắc là đang sợ chết kiếp
Quang Anh dừng bước, quay ra sau nhìn Duy, ánh mắt cậu trai ấy cong lên ý cười, nét mặt không chút sợ hãi
quang anh
quang anh
Cậu...không sợ à ?
đức duy
đức duy
Dạ ? Có gì phải sợ
quang anh
quang anh
À...ừm
quang anh
quang anh
Tôi không phải harry potter, không thể đoán được bệnh của cậu
quang anh
quang anh
Vào đây tôi làm thủ tục khám bệnh cho
Quang Anh mở cửa phòng khám, Duy bước vào trong, đặt hồ sơ trên bài làm việc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
đức duy
đức duy
Anh làm ở khoa này luôn ạ
đức duy
đức duy
Em tưởng anh ở khoa sản
quang anh
quang anh
Xuống đấy tìm người thôi
Quang Anh vừa đáp vừa ngồi xuống ghế đối diện Duy, vừa cầm hồ sơ lên đọc được một nửa, mặt cậu đã nhăn lại như ban sáng
Quang Anh đóng hồ sơ lại, nhìn Duy thật lâu rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cậu mong những gì cậu đang nghĩ đến chỉ là một phán đoán sai lầm trong sự nghiệp, lại càng mong cậu trai trẻ trước mặt được bình an
quang anh
quang anh
Ngồi yên đấy
đức duy
đức duy
Tình trạng của em tệ lắm hả anh ?
Quang Anh khựng lại, khẽ siết lấy tay nắm cửa
quang anh
quang anh
Không, tôi sợ mình nhầm
đức duy
đức duy
Mà...anh tên gì ?
quang anh
quang anh
Quang Anh...
quang anh
quang anh
Nguyễn Quang Anh
đức duy
đức duy
Em là Hoàng Đức Duy
Quang Anh gật đầu rồi đẩy cửa phòng khám ra ngoài, cậu bước từng bước ngày càng gấp hơn, hơi thở cũng không tự chủ mà ngày càng mạnh mẽ
Đến khi dừng bước trước cửa phòng trưởng khoa - bác sĩ Trần, cậu mới từ từ bình tĩnh lại, không hiểu lại sao là một cậu nhóc mới gặp mà bản thân mình lại để tâm nhiều đến thế
Gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, Quang Anh đẩy cửa vào, đặt tệp hồ sơ xuống trước mặt Trần Minh Hiếu
Hiếu ngước lên, từ những ngày đầu Quang Anh nhậm chức tại bệnh viện, cậu chưa từng thấy em có biểu cảm gấp gáp như thế bao giờ
minh hiếu
minh hiếu
Quang Anh làm gì mà hớt ha hớt hải vậy em ?
quang anh
quang anh
Anh
quang anh
quang anh
Kiểm tra hồ sơ này đi
quang anh
quang anh
Em thấy lạ lắm...hình như là bệnh FFI
Minh Hiếu nghi ngờ mở tệp hồ sơ ra
Họ và tên Hoàng Đức Duy Sinh ngày 11/06/2003 Giới tính nam Triệu chứng thường gặp gần đây - mất ngủ kéo dài - suy giảm trí nhớ - rối loạn lo âu [...]
minh hiếu
minh hiếu
Cậu ta đang ở đâu ?
quang anh
quang anh
Phòng chuẩn đoán bệnh, tầng 10
minh hiếu
minh hiếu
Chuyển sang phòng kiểm tra tổng quát
quang anh
quang anh
Vâng
Quang Anh đứng lên bước về phía cánh cửa, trước khi bước ra khỏi phòng, cậu nhỏ giọng
quang anh
quang anh
Trưởng khoa này...
quang anh
quang anh
Em mong những gì mình phán đoán, hoàn toàn lệch nhịp với kết quả chuẩn đoán bệnh
Minh Hiếu thở ra, môi hơi cong lên hiền từ
minh hiếu
minh hiếu
Đừng lo quá
minh hiếu
minh hiếu
Tâm trạng chung của bất cứ ai hành nghề y thôi, anh cũng mong vậy
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play