chương 3

00:31
Đức Duy mở mắt, cơn đau lập tức lan toả khắp hệ thần kinh
Sau một hồi lấy lại tinh thần, nó đảo mắt quanh phòng, sau cùng dừng lại ở dáng người nhỏ đang ngồi gục trên chiếc ghế nhựa gần đó
đức duy
đức duy
Quang Anh...
Quang Anh vừa kết thúc ca tiểu phẫu cách đây không lâu, cậu không quay về nhà mà chọn ở lại phòng bệnh Đức Duy
Không thấy tiếng anh bác sĩ trả lời, chỉ có tiếng thở hoà cùng tiếng điều hoà chạy đều đều
Duy gắng ngồi dậy, cổ họng khô khốc, nó rút ống dẫn nước, vớ lấy chai nước cạnh giường tu một ngụm lớn
01:02
Quang Anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng tít tít của chuông báo thức vang to
Cậu nhìn lên giường bệnh, trốn trơn
Cả căn phòng không còn bóng Đức Duy, chỉ có cái chăn đắp hờ trên người cậu bác sĩ
Quang Anh vò đầu, hất cả tấm chăn xuống đất
Cậu rút điện thoại ra, click vào tài khoản ig đã đóng bụi từ lâu, lướt tìm cái tên ctb.1106
Dgh.rhd -> ctb.1106
quang anh
quang anh
Cậu đi đâu rồi ?
quang anh
quang anh
Sao lại tự rút ống dẫn ?
quang anh
quang anh
Đọc được thì trả lời tôi
quang anh
quang anh
Đúng là hết nói nổi mà
quang anh
quang anh
Tên điên
Duy vừa rửa tay xong, điện thoại đặt bên cạnh bồn rửa tay run lên liên hồi
Cậu trai trẻ vừa cầm điện thoại lên thì thấy năm thông báo mới từ tài khoản dgh.rhd, dòng tin nhắn cuối cùng hiện rõ hai chữ "tên điên"
Duy bật cười, lòng thầm nghĩ đến gương mặt cau có như con mèo bị bắt đi tắm của anh bác sĩ
Vài phút sau nó quay về phòng bệnh, Quang Anh vẫn ở đó, đồ đạc trong phòng được xếp lại gọn gàng
quang anh
quang anh
Cậu đi đâu ?
đức duy
đức duy
Em...
đức duy
đức duy
Đi vệ sinh ạ
quang anh
quang anh
Chậc-
quang anh
quang anh
Ai cho cậu tự ý tháo ống dẫn ?
quang anh
quang anh
Lỡ có chuyện gì, lỡ chảy máu, hay cậu lại ngất ra như ban nãy thì sao ?
quang anh
quang anh
Biết vậy hồi chiều...tôi không nên để cậu đi
Duy nó đứng ngoan ngoãn nghe vị bác sĩ chỉ mới gặp được vài tiếng mắng mình, không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất ấm áp
đức duy
đức duy
Bác sĩ Nguyễn quan tâm em thế ?
đức duy
đức duy
Anh nói cứ như mẹ em ấy, làm em nhớ mẹ quá đi
quang anh
quang anh
Đồ hâm
Quang Anh thở dài, tay đưa lên sóng mũi day day mấy cái. Cả tuần nay cậu chỉ mới ngủ được tổng cộng mười hai tiếng, hiếm lắm mới được đêm nghỉ xả hơi nhưng cậu chọn ở lại bệnh viện vì tên nhóc bệnh nhân này
Cậu tiến tới kéo tay Đức Duy lôi về giường bệnh, kiểm tra chỗ tay cắm ống truyền nước, đắp chăn lên ngang ngực Duy. Sau đó với tay lấy tấm áo khoác treo sẵn trên giá treo đồ, chuẩn bị về nhà
quang anh
quang anh
Khuya rồi, ngủ đi
đức duy
đức duy
Em không ngủ được
Bước chân Quang Anh khựng lại trước tay nắm cửa
quang anh
quang anh
Thử coi phim tài liệu dài tập đi, chắc nó sẽ giúp cậu phần nào
đức duy
đức duy
Này, Quang Anh
đức duy
đức duy
Mai anh có đến không ?
quang anh
quang anh
Trưa mai tôi lại vào
đức duy
đức duy
À...xin lỗi anh chuyện cái bánh nha, chắc em lỡ làm đổ nó rồi
đức duy
đức duy
Lần sau em sẽ bù cho anh cái khác
quang anh
quang anh
Ừm, không sao
quang anh
quang anh
Nghỉ ngơi đi, ngủ ngon
Quang Anh đẩy cửa phòng bệnh bước ra, từng bước từng bước nặng nề kéo dọc hành lang nơi chỉ còn bóng đèn bầu bạn với cậu
Cái bánh đó nhân viên quầy lễ tân đã đưa lại cho Quang Anh trong tình trạng một nửa cái bị nát bấy do va đập
Bên trên lớp kem bánh, vẫn còn lại một mảnh giấy trang trí nhỏ, kèm dòng chữ in nghiêng nhẹ "quà gặp gỡ Quang Anh - anh bác sĩ nhỏ con cọc cằn"
Quang Anh đã im lặng nhìn cái bánh rất lâu, cậu lấy muỗng nếm thử một miếng ở bên phía bánh còn nguyên, rồi thầm nghĩ "ngon thật" trước khi ném cả cái bánh vào thùng rác
Quay lại hiện tại, khi đã xuống đến hầm để xe, tâm trí Quang Anh vẫn còn quẩn quanh câu nói ngây ngô "lần sau em sẽ bù cho anh cái khác" của Đức Duy
Vì chỉ có cậu mới hiểu rõ, trận bóng rổ chiều hôm nay chính là lần cuối Đức Duy được nhìn thấy ánh mặt trời mà không phải là qua ô cửa kính bệnh viện
Lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, Quang Anh không chọn quay về nhà tiếp tục giấc ngủ mà nhấc máy, gọi cho cậu bạn thân
thành an
thành an
Muốn gì giờ này ?
quang anh
quang anh
Tao đang trên đường sang nhà mày
thành an
thành an
Giờ này rảnh thì không lo ngủ đi bác sĩ
quang anh
quang anh
Không ngủ được
thành an
thành an
Lái xe cẩn thận
Thành An sống một mình trong căn chung cư cao cấp gần bệnh viện mà Quang Anh công tác, nó sớm đã quen việc bị Quang Anh tìm đến làm phiền vào những lúc nửa đêm như vậy
Đôi khi là để tâm sự chuyện nghề nghiệp, chuyện gia đình, đôi khi lại là để nghe Thành An tâm sự
Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ
Quang Anh vừa vào nhà nó đã đi thẳng đến quầy rượu nhỏ cạnh bếp, vớ đại một chai trên kệ rồi rót nửa ly, nốc cạn
thành an
thành an
Điên hả ?
thành an
thành an
Uống ít thôi mai mày còn đi làm
Thành An không giật lại chai rượu, nó ngáp một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh
thành an
thành an
Sao, nay lại chuyện gì nữa ?
quang anh
quang anh
Hôm nay...tao vừa tiếp nhận một ca
quang anh
quang anh
Là bệnh FFI
thành an
thành an
Chịu, tao đâu phải bác sĩ chuyên môn
quang anh
quang anh
Cái bệnh đó nói đơn giản thì là mất ngủ
quang anh
quang anh
Nhưng không có thuốc chữa
quang anh
quang anh
Rồi từ từ, con người ta sẽ không chịu nổi mà chết
thành an
thành an
Vậy bệnh nhân đó của mày, còn bao lâu để sống ?
quang anh
quang anh
Tao không biết
quang anh
quang anh
Tao...
quang anh
quang anh
Tao không muốn cậu ta chết
thành an
thành an
Nếu mày yếu lòng như vậy, sao không đẩy ca bệnh đó cho bác sĩ khác. Tao nhớ khoa thần kinh đâu phải chuyên môn của mày ?
quang anh
quang anh
Nếu đổi bác sĩ, liệu có cứu được cậu ta không ?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play